Tôi thấy chị ây nắm chặt tà váy và cúi mặt xuống người thì run cầm cập
Xung quanh chị ấy là tiếng xì xào bàn tán và phán xét rằng
chị ấy đúng làm màu
ngoại hình chị ấy không hợp với chiếc váy ấy
Tôi chả biết nói gì cả tôi lúc đó chỉ biết cô gắng chạy về phía chị ấy thật nhanh và kéo chị đi thật xa khỏi những lời phán xét của họ
Chạy mãi có lẽ là do thói quen tôi kéo chị ấy tới một cánh đồng hoa tulip màu cam
Tôi chẳng giỏi an ủi 1 chút nào
Nên chắc kéo chị ấy tới nơi này cung cấp giúp chị ấy nguôi đi cảm giác khó chịu nhỉ ?
Chị ấy vẫn cúi mặt xuống
Tôi phải làm sao giờ ?
Tôi ấp úng mãi mới nói chị ấy thật sự rất đẹp
"Bộ chị đang mặc rất hợp với chị
Chị thật sự rất dễ thương ý
Em nói thật đấy ạ"
Chị ấy nhìn tôi rồi nhìn xung quanh
Chị ấy chả nói gì cả chỉ đơn giản là nhìn về phía trước
Chẳng biết chị nghĩ gì nhỉ
Chị ấy thấy nhẹ nhõm hơn không hay tôi lại lỡ nói sai gì rồi?
Một cơn gió thổi qua
Em thấy những bông hoa đung đưa như múa quanh chị ấy
Đôi mắt chị có vẻ thả lỏng hơn 1 chút rồi
Chị ơi Chị biết không giờ chị như tiên nữ hoa tulip ấy
Xinh xắn đáng yêu vô cùng luôn ấy ạ
Ờm chị ơi em nói có hơi sai không ?
..
.
.
Bí bí bí bí ")