Đã bao nhiêu lâu rồi, tôi vẫn nhớ từng ký ức xưa cũ bên người thầy thân thuộc.
Hôm ấy trời mưa to lắm, vậy mà tôi vẫn cố lần mò trong những hạt mưa nặng trĩu để tới trường ôn tập cho kỳ thi học sinh giỏi sắp đến.
Chiếc xe đạp nâu đã cũ giờ đây đi trong mưa nó tạo ra tiếng lách cách lách cách , tôi tay chỉ cầm một chiếc ô lằng lặng đạp nó bước tiếp . Đáy lòng nặng trĩu đến nỗi chẳng thở nổi , vì hôm qua tôi đã bị bố mẹ chửi mắng . Bởi chuyện của em trai , nó ham chơi nên thi không đạt điểm tốt nhưng bố mẹ lại đổ lỗi chuyện đó về phía tôi tôi uất ức lắm nhưng chẳng thể nào giải thích cho bản thân được chỉ có hai hàng nước mắt tuân rơi .
Một phút, hai phút rồi nửa tiếng trôi qua… vẫn chẳng có bóng dáng ai, chỉ có mình tôi – cô bé mặt mũi còn ngây thơ, mái tóc ngắn nghịch ngợm của tuổi thanh xuân hồn nhiên thuở đầu.
Tôi đành lặng lẽ đi tìm phòng để tự ôn trước.
Nửa tiếng sau, tiếng gọi “Quỳnh ơi, Quỳnh ơi!” vang lên, đánh thức tôi khỏi khoảng thời gian tập trung căng thẳng. Tôi mở cửa bước ra, bóng hình vững chãi của thầy hiện lên rõ ràng, kèm theo nụ cười hiền lành, nhân hậu quen thuộc.
Thầy vẫy tay:
“Quỳnh ơi, xuống văn phòng thầy nhé!”
Từng bước một, tôi đi xuống theo lời thầy. Thầy cúi xuống lấy nước cho tôi. Thay vì hỏi “Em đến lâu chưa?” như bao người khác, thầy lại nói:
“Em mệt không? Uống cốc nước nhé.”
Rồi thầy nhẹ nhàng giải thích:
“Nay nhà thầy có việc bận. Thầy xin lỗi nhé, thầy đến muộn làm em phải đợi lâu.”
Tôi hỏi:
“Dạ thầy ơi, bạn Đạt với bạn Ngân đâu rồi ạ?”
(Đó là hai bạn cùng ôn với tôi.)
Thầy đáp:
“Bạn Đạt đến lâu rồi, nhưng đợi mãi không thấy thầy nên bạn về trước. Bà bảo vệ nói lại với thầy đó.”
Rồi thầy mở tủ, lấy ra những gói bánh kẹo đủ màu và dúi vào tay tôi:
“Ăn đi này, thầy cho em đó.”
Tôi vui lắm, vì tôi thích bánh kẹo.
Tôi nhận lấy rồi hỏi:
“Thầy có ăn không ạ?”
Thầy cười:
“Thôi, em ăn đi.”
Rồi thầy nhìn trời mưa, nói tiếp:
“Hay là Quỳnh về đi nhé. Mưa bão thế này đi lại cũng vất vả cho em.”
Tôi lắc đầu:
“Thôi thầy ạ, em ở đây ôn một mình cũng được. Thầy có việc bận thì thầy cứ về trước, không cần đợi em đâu.”
Thầy nhìn tôi.
Đôi mắt phượng thấm đẫm màu thời gian, có chút ngạc nhiên và cả xúc động.
“Thế thì thầy về trước nhé. Em ở lại ôn cho tốt. Có giải thầy thưởng.”
Tôi gật đầu:
“Vâng ạ. Em chào thầy.”
Từ ngày hôm ấy, nhiều thầy cô trong trường đều biết đến tôi. Thầy kể lại niềm vui nhỏ ấy cho mọi người – niềm vui của một người thầy lâu năm, sau bao nhiêu năm gieo mầm mới gặp một học trò thật sự chăm chỉ.
“Hơn chục năm rồi thầy mới gặp một đứa quyết tâm như vậy. Chắc chắn sẽ có giải.
Bố tao đặt niềm tin vào mày nhiều lắm, mà tao cũng vậy.”
(Đó là dòng tin nhắn từ một người mà cả thanh xuân tôi đã từng dành tình cảm đặc biệt. Nó tiếp thêm cho tôi sự yêu thương với thầy và với chính mình.)
Thật sự… thầy giống như một nguồn sức sống giúp tôi vượt qua bao khó khăn, sóng gió, những lần tưởng như bị vùi lấp bởi cuộc đời. Để rồi khi trưởng thành, tôi vẫn nhớ thầy – nhớ từng câu nói, từng ánh mắt thầy gửi gắm niềm tin.
Và tôi cố gắng, nỗ lực hết mình để trở thành một cô gái rực rỡ – một cô gái đã từng bò từng bước từ đáy vực tối tăm nhất để bước lên ánh sáng.
Tôi nhớ thầy. Nhớ những khoảnh khắc nhỏ nhoi nhưng ấm áp nhất đời học trò. Tôi viết lại mẩu chuyện này không chỉ để giữ ký ức cho riêng mình, mà để gửi đến những bạn trẻ từng bị cuộc đời vùi lấp:
Chỉ cần một người tin bạn, bạn sẽ có lý do để đứng dậy.
Từng chút một.
Đến được ước mơ của mình.
Và hơn hết… để gửi lại nơi đây một chút nỗi niềm, một chút thương nhớ của tôi dành cho người thầy mà tôi trân quý nhất cuộc đời.