Khoảng 21 giờ tối, một tiếng "RẦM" vang lên. Chồng tôi đẩy cửa bước vào, gương mặt hừng hực sát khí.
— Em có gì muốn giải thích với anh không? — Giọng anh trầm thấp nhưng chứa đựng cơn thịnh nộ tột cùng.
Tôi chưa bao giờ thấy anh đáng sợ như lúc này. Đôi chân tôi bủn rủn, chỉ biết lí nhí trong cổ họng:
— Em... em...
Anh đứng sừng mặt tôi, gương mặt đỏ gay vì giận dữ, nắm đấm siết chặt như thể đang cố kiềm chế bản thân không bùng nổ. Chuyện là tối nay, tôi đã lén lút đi nhậu cùng bạn bè, rồi trong cơn say quá đà, chúng tôi kéo nhau vào bar. Tại đó, tôi đã có những hành động thân mật quá mức với vài người đàn ông lạ mặt. Giờ đây, đứng trước người chồng của mình, tôi không biết phải đối diện sao với những việc mình đã làm.
— Em... em có uống một chút... — Tôi lắp bắp.
Câu trả lời ấy như đổ thêm dầu vào lửa. Anh gằn giọng, từng chữ thốt ra như nén lại:
— Em có nói thật không? Anh đang dần mất bình tĩnh rồi đấy!
Anh nới lỏng chiếc cà vạt, tháo vài chiếc cúc áo sơ mi trắng, lộ ra lồng ngực săn chắc đang phập phồng theo từng nhịp thở gấp. Tôi run rẩy thú nhận:
— Lúc nãy... em có đi nhậu... rồi vô bar... em đã...
— NÓI! — Anh quát lên khiến tôi giật bắn mình.
Tôi đành nức nở khai ra sự thật. Vừa nghe xong, anh vung tay ném mạnh chiếc ly trên bàn xuống sàn. Tiếng thủy tinh vỡ tan tành như chính tâm trạng của anh lúc này.
— Ở nhà có chồng không xài, ra ngoài đường em ham hố thế sao?
Sợ hãi và tội lỗi bao trùm lấy tôi. Tôi bẽn lẽn tiến lại gần, vòng tay qua cổ anh, nhón chân đặt một nụ hôn tạ lỗi:
— Em sai rồi, lần sau em không thế nữa... Chồng đừng giận em nhé...
Nụ hôn ấy như một mồi lửa châm vào kho thuốc súng. Anh không đẩy tôi ra mà bất ngờ siết chặt lấy tôi, hôn trả một cách cuồng nhiệt rồi đè tôi xuống ghế sofa.
— Tối nay, cho em tha hồ mà sờ!
Nói đoạn, anh bế bổng tôi lên, sải bước dài lên lầu. Cánh cửa phòng ngủ bị đạp văng, anh ném tôi xuống giường không một chút thương tiếc. Tôi chưa kịp định thần thì anh đã dùng chiếc cà vạt cột chặt hai tay tôi lại.
— Đừng mà anh... em sợ... — Tôi thảng thốt kêu lên khi thấy sự hung dữ trong ánh mắt anh.
Nhưng anh không dừng lại. Anh xé toạc chiếc đầm body gợi cảm tôi đang mặc. Tiếng vải rách vang lên khô khốc, để lại thân thể tôi trần trụi dưới ánh đèn. Chúng tôi cưới nhau được hai tháng, nhưng vì tôi chưa sẵn sàng, anh cũng chưa từng đòi hỏi chuyện chăn gối. Thế nhưng đêm nay, mọi sự kiên nhẫn đã tan biến.
— Anh tưởng em thích ra ngoài tìm cảm giác lạ? Vậy thì để anh cho em biết thế nào là đủ! — Anh cười nhạt, nụ cười đầy tà mị.
Mặc cho tôi van xin, anh bắt đầu những nụ hôn từ cổ xuống ngực, rồi đến vùng bụng phẳng lì. Trong căn phòng yên tĩnh, chỉ còn nghe thấy tiếng thở gấp gáp và tiếng rên rỉ bất lực của tôi. Khi anh bắt đầu "xâm nhập", một cảm giác đau đớn xé tâm can khiến tôi hét lên:
— Aaaaa! Đau... em đau, anhhhhh...
Nhưng cơn giận đã che mờ lý trí của anh. Suốt hơn một giờ đồng hồ, anh trút hết sự ghen tuông và chiếm hữu lên cơ thể tôi. Từ sofa đến giường, từ tư thế này sang tư thế khác, mặc cho tôi khóc lóc van xin vì kiệt sức.
Đến gần 1 giờ sáng, mọi thứ mới dừng lại. Tôi nằm rã rời trên giường, xương cốt như rời ra từng đoạn. Anh nằm bên cạnh, thì thầm vào tai tôi:
— Lần sau còn dám thế nữa, anh sẽ không "nhẹ nhàng" như hôm nay đâu.
Tôi mệt đến mức không còn sức để phản kháng, chỉ biết cuộn mình vào chăn rồi chìm vào giấc ngủ sâu.
Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy đã là 11 giờ trưa. Cơn đau từ thân dưới truyền đến khiến tôi nhăn mặt khi bước xuống giường. Anh bước vào, thấy tôi đi lại khó khăn liền bế thốc tôi vào phòng vệ sinh. Sau khi giúp tôi vệ sinh cá nhân, anh ân cần bế tôi ra giường, hỏi han:
— Đói chưa? Anh mang đồ ăn lên nhé? Giận anh à?
— Em không giận... — Tôi khẽ đáp. Tôi biết mình là người có lỗi trước.
Tôi ngập ngừng nhờ anh:
— Anh... mua giúp em thuốc tránh thai khẩn cấp nhé. Nhỡ có thai thì sao?
Ánh mắt anh tối sầm lại:
— Có thì đẻ. Anh lo được.
Anh đã 28 tuổi, sự nghiệp thành đạt và khao khát có một mái ấm đầy tiếng cười trẻ thơ. Nhưng tôi mới 20 tuổi, còn cả một chặng đường đại học phía trước. Tôi nhẹ nhàng nắm tay anh, thuyết phục:
— Mua cho em đi... Hai năm nữa, khi em tốt nghiệp, chúng mình sẽ sinh con nhé? Được không?
Anh nhìn tôi hồi lâu, tiếng thở dài khe khẽ rồi bước ra ngoài. Năm phút sau, anh quay lại với hộp thuốc trên tay:
— Uống một lần này thôi nhé, không tốt cho sức khỏe .
Nhìn vẻ mặt buồn rầu của anh, tôi thấy lòng mình thắt lại. Tôi vòng tay ôm lấy anh, đặt một nụ hôn lên má:
— Em hứa, hai năm nữa học xong, chúng ta sẽ sinh thật nhiều con. Lúc đó em sẽ toàn tâm toàn ý làm mẹ.
Ánh mắt anh sáng bừng lên, anh ôm chặt lấy tôi vào lòng, bắt đầu hào hứng bàn về việc đặt tên con là gì, con sẽ giống ai... Nỗi đau và sự sợ hãi của đêm qua dần tan biến, nhường chỗ cho một lời hẹn ước về một tương lai hạnh phúc hơn.