Cánh cửa kim loại nặng nề đóng rầm lại, cắt đứt mọi âm thanh bên ngoài. Lưng tôi bị ép chặt vào bức tường lạnh lẽo, ngay giây tiếp theo, một bóng đen to lớn đổ ập xuống.
Cố Hành Chu cưỡng hôn tôi.
Đó không phải là một nụ hôn chạm môi bình thường. Đó là một nụ hôn mang tính chiếm hữu hoang dại, điên cuồng và đầy tuyệt vọng. Anh cắn mút đôi môi tôi như trút giận, cạy mở khớp hàm tôi, dùng sức càn quét mọi ngóc ngách, đoạt lấy mọi dưỡng khí, ép tôi đến mức lồng ngực đau nhói, không thể hít thở.
"Ưm... Buông... Cố Hành Chu... anh điên à!" Tôi dùng tay đấm thùm thụp vào lồng ngực cứng như khối sắt của anh ta, nước mắt sinh lý ứa ra.
Anh ta dễ dàng bắt lấy hai tay tôi, ép chặt lên đỉnh đầu chỉ bằng một tay. Tay kia luồn vào eo tôi, bóp chặt. Anh ta vùi mặt vào hõm cổ tôi, cắn nhẹ một cái rồi thở dốc, giọng nói khàn đặc, vỡ nát mang theo sự run rẩy khó nhận ra:
"Đúng, anh điên rồi! Điên mới để em bỏ đi suốt ba năm! Em còn dám cười với hắn ta? Em nghĩ anh sẽ để hắn ta mang em đi lần nữa sao? Ôn Cảnh Nhiên, em nghe cho rõ, em là của anh. Đời này, kiếp này, dù có gãy chân em, anh cũng tuyệt đối không để em hòng chạy thoát lần nữa!"
Tôi đẩy mạnh anh ta ra, lồng ngực phập phồng, hốc mắt đỏ hoe gào lên: "Anh lấy tư cách gì mà phát điên ở đây? Người lúc trước chê tôi phiền phức là anh, người mỉa mai tôi là anh! Kẻ bảo tôi dễ dãi cũng là anh! Bây giờ anh dựa vào cái gì mà đòi ép tôi cưới anh? Cố Hành Chu, anh coi tôi là món đồ chơi lúc chán thì vứt, lúc cần thì nhặt lại sao?"
Tôi quay gót chạy thẳng ra ngoài, nước mắt thi nhau rơi xuống, để lại anh đứng đơn độc trong góc cầu thang tối tăm, bóng lưng dường như bị bóng tối nuốt chửng.
Tối hôm đó, trời bất ngờ đổ một trận mưa tầm tã, sấm chớp rạch ngang bầu trời.
Tôi đang ngồi thẫn thờ trên sofa trong căn hộ riêng, đầu óc rối bời ngập tràn hình ảnh nụ hôn tàn bạo ban chiều, thì tiếng đập cửa dồn dập vang lên. Tiếng đập cửa thô bạo xen lẫn tiếng mưa rơi.
Mở cửa ra, tôi sững sờ, hô hấp như ngừng trệ.
Cố Hành Chu đứng đó, toàn thân ướt sũng. Nước mưa chảy dọc theo những lọn tóc đen nhánh, nhỏ giọt xuống sàn nhà. Chiếc áo sơ mi trắng hàng hiệu dính chặt vào cơ thể, lộ ra những đường nét săn chắc. Cả người anh ta nồng nặc mùi rượu Tây quyện với mùi mưa lạnh. Một tay anh chống lên khung cửa để giữ thăng bằng, một tay ôm chặt lấy dạ dày, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy vì những cơn đau thắt hành hạ. Vừa thấy tôi, đôi mắt đỏ ngầu của cơ thể đồ sộ ấy bỗng chốc mất đi sự phòng bị, liền lảo đảo đổ gục xuống vai tôi.
Không đành lòng nhìn kẻ thù không đội trời chung chết gục trước cửa, tôi phải cắn răng, dùng hết sức bình sinh dìu cái thân hình nặng trịch của anh ta vứt lên chiếc giường trong phòng ngủ. Đang định xoay người đi lấy khăn lau và pha thuốc giải rượu, thì cổ tay tôi bị giật ngược lại.
#Vào trang để đọc full bộ nhé.