[Người không được chọn]
Tôi là Trần Đăng Khoa, một đứa trẻ không quá nổi bật.
Trong gia đình này, nếu có ai đó được chú ý… thì chắc chắn không phải là tôi.
“Con xem em con đi, học giỏi lại còn ngoan nữa.”
Câu nói đó tôi nghe quen đến mức… không còn cảm giác gì nữa rồi.
Em trai tôi—đáng yêu, biết làm nũng, điểm lúc nào cũng đứng đầu. Còn tôi? Bình thường đến mức chẳng ai nhớ nổi tôi đứng thứ mấy.
Bữa cơm tối, mẹ gắp thịt cho em.
“Ăn nhiều vào, mai còn thi.”
Ba thì xoa đầu nó, ánh mắt đầy tự hào.
Tôi ngồi đối diện… như một người dư thừa.
“…Con no rồi.”
Tôi đứng dậy trước, không ai gọi lại.
—
Trường học cũng chẳng khá hơn.
Nếu gia đình khiến tôi thấy mình vô hình… thì ở đây, tôi lại bị chú ý theo cách tệ nhất.
“Ê Khoa, làm bài tập giùm tao.”
Giọng quen thuộc vang lên sau lưng.
Nguyễn Minh Nhật.
Kẻ mà ai cũng sợ… và cũng là người thích kiếm chuyện với tôi nhất.
“Tôi… bận rồi.”
Tôi vừa nói xong thì tập vở đã bị giật mất.
“Bận cái gì? Mày có gì để bận à?”
Cả đám xung quanh cười.
Tôi không phản kháng. Cũng chẳng cần thiết.
Vì dù có làm gì… cũng chẳng ai đứng về phía tôi.
—
Chiều hôm đó, trời mưa.
Tôi đứng trước cổng trường, không ô, không áo mưa… và cũng không có ai đến đón.
Mẹ bận đưa em đi học thêm.
Ba thì đi làm.
Tôi đứng đó… chờ một điều mà tôi biết là sẽ không đến.
“Mày định đứng đây tới bao giờ?”
Giọng đó.
Tôi quay lại.
Nguyễn Minh Nhật.
Hắn đứng đó, tay cầm chìa khóa xe, mặt nhăn nhó như thể rất khó chịu.
“Lên xe.”
“…Hả?”
“Không hiểu tiếng người à? Lên xe, tao chở về.”
“Tôi… không cần—”
“Ừ, không cần thì đứng đây luôn đi. Mưa tạt cho ốm rồi mai nghỉ học, tao đỡ phải gặp.”
Hắn quay đi, như sắp bỏ mặc tôi thật.
“…Đợi đã.”
Cuối cùng, tôi vẫn leo lên xe.
—
Trên đường, không ai nói gì.
Chỉ có tiếng mưa và tiếng gió.
“…Sao lại chở tôi?”
Tôi hỏi, nhỏ đến mức tưởng như hắn không nghe thấy.
“Tao đưa mày về rồi mai còn đánh tiếp.”
“…À.”
Hợp lý.
Ít nhất… với kiểu người như hắn.
Nhưng không hiểu sao—
Lần đầu tiên trong ngày…
Tôi không thấy lạnh nữa.
—
[Người đứng sau cơn mưa]
Nguyễn Minh Nhật không phải kiểu người thích xen vào chuyện của người khác.
Ít nhất… trước khi gặp Trần Đăng Khoa.
Hắn đứng dưới mái hiên đối diện trường, tay xoay xoay chìa khóa xe, mắt nhìn về phía cổng.
Mưa rơi mỗi lúc một nặng hạt.
Và rồi… hắn thấy cậu.
Một mình.
Không ô.
Không áo mưa.
Không ai đến đón.
Khoa đứng đó, lưng hơi cong xuống, hai tay ôm chặt cặp… như thể chỉ cần buông ra một chút thôi cũng sẽ ngã.
Nhật khẽ “tch” một tiếng.
“Phiền thật.”
Hắn đã định quay đi.
Nhưng chân… lại không chịu nghe lời.
—
“Lên xe.”
Giọng hắn cộc cằn, như mọi khi.
Nhưng chỉ có hắn biết… nếu đứng thêm một chút nữa thôi, có lẽ hắn sẽ không chịu nổi mà kéo thẳng người kia đi mất.
Khi Khoa ngồi sau lưng, rất nhẹ.
Nhẹ đến mức Nhật suýt quên là có người.
Không ôm.
Không chạm.
Chỉ giữ một khoảng cách rất nhỏ… nhưng đủ để khiến người ta thấy xa.
“Mày đúng là… dễ bị bỏ lại.”
Nhật buột miệng.
Không phải chế giễu.
Chỉ là… nói ra suy nghĩ.
Phía sau không có tiếng đáp.
Chỉ có tiếng mưa.
—
Đến trước nhà Khoa, Nhật không rời đi ngay.
Hắn nhìn theo bóng lưng gầy gò kia bước vào trong.
Cửa mở.
Ánh đèn vàng hắt ra.
Và rồi—
“Con về rồi à? Mau vào ăn cơm với em đi!”
Giọng mẹ Khoa vang lên… nhưng không phải hướng về cậu.
Một đứa nhỏ chạy ra, cười tươi.
Khoa chỉ đứng ở cửa… như người ngoài.
“…Con không đói.”
Cậu nói nhỏ.
Không ai giữ lại.
Cánh cửa khép lại.
—
Nhật siết chặt tay lái.
Một cảm giác khó chịu dâng lên nơi lồng ngực.
“Bị bỏ lại… đến mức này à?”
Hắn bật cười khẩy, nhưng ánh mắt lại tối đi.
“Đáng thương thật.”
Nhưng đáng lẽ… hắn nên thấy vui mới đúng.
Một đứa như Khoa—yếu ớt, dễ bắt nạt, lại chẳng có ai đứng phía sau.
Quá hoàn hảo để làm mục tiêu.
Vậy mà—
Nhật lại quay đầu xe… rời đi thật nhanh.
Như thể nếu đứng thêm một giây nữa thôi…
Hắn sẽ làm ra chuyện gì đó mà chính hắn cũng không hiểu nổi.
—
Sáng hôm sau.
“Ê Khoa, hôm qua mày về được à?”
“Hay đứng ngoài đó khóc luôn?”
Tiếng cười vang lên.
Khoa vẫn như mọi khi, cúi đầu, im lặng.
Nhật đứng phía sau, nhìn cảnh đó.
“…Ồn quá.”
Cả lớp lập tức im bặt.
Hắn bước tới, đặt tay lên bàn Khoa.
“Bài tập đâu?”
Khoa khựng lại.
“…Ở đây.”
Cậu đưa vở ra.
Nhật cầm lấy, lật vài trang.
Rồi—ném lại.
“Viết xấu quá. Làm lại.”
“…Hả?”
“Không nghe à?”
Giọng hắn lạnh đi.
Cả lớp lại bắt đầu xì xào.
Khoa siết nhẹ tay… nhưng vẫn gật đầu.
“…Ừ.”
—
Nhật quay về chỗ, chống cằm nhìn ra cửa sổ.
Không ai hiểu.
Chỉ có hắn biết—
Nếu không tìm lý do giữ người kia lại gần…
Thì có lẽ—
Khoa sẽ lại biến mất vào một góc nào đó…
Giống như chưa từng tồn tại.
—
[Người không nên chạm vào]
_
Trần Đăng Khoa không biết—
Từ khi nào, mọi thứ xung quanh cậu… bắt đầu thay đổi.
Hay đúng hơn—
Là Nguyễn Minh Nhật đã thay đổi.
—
“Ê Khoa, làm giúp tao bài này đi.”
Một bàn tay vừa đặt lên vai cậu—
“Bỏ ra.”
Giọng nói lạnh lẽo vang lên.
Cả lớp khựng lại.
Nguyễn Minh Nhật đứng đó, mắt nhìn thẳng vào người vừa chạm vào Khoa.
“Đụng vào đồ của tao làm gì?”
“…Hả?”
Cả đám ngơ ra.
“Của… của mày?”
Nhật nhếch môi.
“Không hiểu tiếng người à?”
Không ai dám nói thêm câu nào.
Khoa đứng đó, tay vẫn cầm bút… nhưng đầu óc trống rỗng.
Cậu không hiểu.
“Đi.”
Nhật kéo ghế Khoa ra.
“Ra ngoài.”
“…Tại sao?”
“Ồn.”
—
Hành lang vắng.
Khoa đứng dựa vào tường, còn Nhật thì khoanh tay, nhìn đi chỗ khác.
Một khoảng im lặng kéo dài.
“…Sao cậu lại nói vậy?”
Khoa hỏi nhỏ.
“Cái gì?”
“…‘Đồ của tao’.”
Nhật khựng lại một giây.
Rồi bật cười khẩy.
“Để tụi nó không làm phiền mày nữa thôi.”
“…À.”
Khoa gật đầu.
Không hỏi thêm.
Nhưng trong lòng… lại có chút gì đó khó hiểu.
—
Giờ ra chơi.
Khoa đang ngồi một mình trong lớp.
“Ê, mày tưởng có Nhật chống lưng là oai à?”
Một đứa tiến lại gần.
“Đừng tưởng bở.”
Nó giật lấy vở của Khoa.
“Trả đây—”
Khoa chưa kịp nói hết câu—
RẦM
Chiếc bàn bị đập mạnh.
Nguyễn Minh Nhật đứng đó.
Ánh mắt hắn lạnh đến mức khiến người đối diện cứng họng.
“Tao nói rồi mà.”
Giọng hắn trầm xuống.
“Đừng đụng vào nó.”
“…Tụi tao chỉ—”
“Biến.”
Chỉ một từ.
Nhưng đủ khiến cả đám rút lui.
—
Khoa đứng yên.
Cậu nhìn Nhật.
“…Cảm ơn.”
Nhật nhíu mày.
“Cảm ơn cái gì?”
“…Vì đã giúp tôi.”
“Đừng hiểu lầm.”
Hắn quay đi.
“Tao ghét việc đồ của tao bị người khác đụng vào.”
“…Ừ.”
Khoa cúi đầu.
Không biết tại sao—
Nghe câu đó…
Cậu lại thấy khó chịu.
—
Chiều hôm đó.
Nhật lại chở Khoa về.
Không cần hỏi.
Không cần lý do.
Như một thói quen.
“Mày định để tụi nó bắt nạt tới bao giờ?”
“…Không sao.”
Khoa đáp.
“Quen rồi.”
Câu nói nhẹ tênh.
Nhưng lại khiến tay Nhật siết chặt tay lái.
“Quen?”
“…Ừ.”
“Bị coi như không tồn tại… cũng quen?”
Gió thổi mạnh hơn.
Khoa im lặng.
Vì đó là sự thật.
—
Xe dừng lại.
Không phải trước nhà Khoa.
Mà là một con đường vắng.
“…Xuống.”
“…Gì cơ?”
“Xuống.”
Khoa bước xuống, hơi bối rối.
“Nhìn tao.”
“…?”
Nhật đứng trước mặt cậu.
Gần hơn bình thường.
Gần đến mức—
Khoa có thể thấy rõ ánh mắt hắn.
“…Mày không phải ‘không tồn tại’.”
Giọng hắn thấp xuống.
“Tao nhìn thấy mày.”
Khoa sững lại.
“…”
“Cho nên—”
Nhật đưa tay lên, giữ nhẹ cổ tay cậu.
Không mạnh.
Nhưng chắc chắn.
“Đừng để tụi nó muốn làm gì thì làm.”
—
Gió thổi qua.
Không ai nói gì thêm.
Nhưng lần đầu tiên—
Trần Đăng Khoa cảm thấy…
Có thứ gì đó đang thay đổi.
—
Ở một nơi nào đó—
Nguyễn Minh Nhật nhận ra một điều mà chính hắn cũng không muốn thừa nhận:
Khoa…
Không còn chỉ là “một đứa để bắt nạt” nữa.
—
Bí =_=