Linh Lan có một hệ thống kì lạ. Nó cho em tiền nếu em thực hiện thành công nhiệm vụ của mình. Đối với một đứa đỗ nghèo khỉ như em chắc chắn đây là một phép màu trên đời, ai mà chả mê tiền.
Những nhiệm vụ của hệ thống luôn trong khả thi của em, không quá khó cũng không phải dễ.
Những nhiệm vụ như đứng dậy đứng 5s khi lớp đang trong tiết học, ra giữa sân trường và hét lên '' tôi bị thần kinh '',.. Những lần em nín nhục thực hiện thì em đã chấp nhận việc mọi người nhìn mình với ánh mắt nghi ngờ nhân sinh.
'' Đẹp mà bị khờ hả ta? ''
Em mặc kệ, ôm tiền thì ấm, âm tiền thì ốm. Đến một ngày, nhiệm vụ đột nhiên tăng độ khó [ Tán đổ được thầy dạy toán ]
'' Má ơi, thầy dạy toán?! ''
Nhật Anh, người thầy toán trẻ trung nhất cái trường này, hơn học sinh có vài tuổi. Lúc anh bước chân vào trường thì những học sinh nam khác chỉ làm nền cho anh. Chính chắn, trưởng thành lại còn đẹp trai, đám nữ sinh lúc nào cũng đợi cơ hộ để tỏ lòng mến mộ với anh nhưng hình như Bách đều nhẹ nhàng từ chối.
'' Cái ông già khó tính đó! ''
Lan phụng phịu, định lướt qua cái nhiệm vụ nhảm nhí này thì thấy phần thưởng sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
'' Nhiều, nhiều vậy á? ''
Lan chớp chớp rồi lại dụi dụi mắt.
'' Ây da, cái này dễ mà. ''
Vậy là em chốt cái nhiệm vụ nghiệt ngã này. Thầy Nhật Anh luôn ghim em, tiết nào cũng sai em đi lấy cái này, lấy cái nọ, sai lên lau bảng, bài khó thì lúc nào cũng gọi em, rõ ràng là không có ưa em.
'' Mình làm gì sai mà thầy ghim mình? ''
Em khóc ròng trong tâm, tự nhủ sẽ ổn thôi.
Sáng hôm sau, Anh rảo bước đến trường như mọi hôm. Tập giáo án anh vừa soạn hôm qua được anh lặng lẽ đặt lên bàn.
'' Hửm, gì đây? ''
Bách thấy một mẩu giấy nhỏ, mở ra xem thì là một bức thư tình hậu đậu.
'' Chữ này thì chỉ có cô nhóc ngốc đấy thôi, âm mưu gì đây? ''
NHật Anh nhướng mày, cảm nhận được ai đó đang nhìn mình, anh thẳng tay vứt vào sọt rác, phẩy tay, coi như chưa từng thấy gì.
*Ơ, sao tuyệt tình thế? *
Lan nhìn lén mọi thứ qua lỗ hổng bé, có hơi thất vọng.
'' Tức chết tôi rồi, cái đồ vô tâm! ''
Vào tiết, Lan không ngừng thu hút sự chú ý của anh. Hết dơ tay lên bảng rồi lại nằm vật ra bàn, làm mọi cách để Bách bắt buộc phải để tâm tới mình.
'' Tch, Linh Lan, cuối giờ em ở lại gặp thầy! ''
Nghe giọng anh hơi khó chịu em cũng rén, sợ bị mắng thật.
Cuối giờ, Công sắp sách vở vào cặp nhưng không vội về, em đợi anh.
'' Thầy Nhật Anh, thầy gọi em có chuyện gì? ''
'' Còn chuyện gì nữa, nói em muốn cái gì? ''
'' Em muốn tán thầy, rõ ràng vậy rồi còn gì? ''
Không ngờ em thẳng thắn như vậy. Nhật Anh giả vờ ho vài tiếng, cốc đầu em một cái.
'' Học thì không học, yêu với chả đương, thầy không- ''
'' Từ từ, thầy đừng vội từ chối, đợi em tán đổ thầy! ''
Em nói tỉnh bơ, cắp cặp về trước. Nhật Anh đứng chôn chân tại lớp học, đứng trên tầng nhìn bóng dáng nhỏ bé chạy trên sân trường. Đột nhiên, em quay ra sau, nhìn lên tầng, nhắm thẳng mục tiêu, cười một cái làm tan chảy trái tim người ta, Lan biết đây là thế mạnh của mình.
Thình thịch, thình thịch!
Tim anh giao động nhanh hơn khi em mỉm cười.
'' Tỉnh táo lên, mình là thầy giáo, đến để dạy học chứ không dạy yêu. ''
Những ngày sau đó,em bày đủ kế hoạch, thính thủng để tán anh. Bao nhiêu lần tiếp xúc với nhau, em gãy trước cả anh. Thừa cơ xông lên, Lan bám anh hơn, đi về thì nhờ thầy trở, chấn thương ở chân thì nhờ thầy cõng, không hiểu thì bảo thầy chỉ riêng.
'' Cái câu này em làm sai rồi. ''
'' Ừm, ừm ''
Anh vẫn đang nhiệt tình chỉ bài, Lan thì chỉ chú ý dán mắt vào Bách, dường như mặt số kia dính trên bộ phận nhận diện của Bách.
'' Chú tâm vào, nhìn đi đâu đấy? ''
Em lại ăn thêm một cú cốc đầu đau điếng, lần này coi bộ anh hơi mạnh tay, em đau đến mức rưng rưng.
'' Hức, thầy mạnh tay thế? ''
Anh khựng lại, nhìn con mèo nhỏ mắt ướt ướt, tự nhiên lại mủi lòng, cảm giác tội lỗi trong lòng dâng trào. Khổ nỗi, anh cứng nhắc, chưa từng phải dỗ dành ai bao giờ, càng luống cuống trong tình cảm này.
Đến khi Lan tưởng Nhật Anh chả quan tâm thật em liền rơi nước mắt. Lệ em rơi thì anh chịu thua, Anh hốt hoảng thực sự. hậu đậu đưa tay ra lau lau khóe mắt em.
'' Níu đi, thầy xin lỗi, thầy sai. ''
Em khóc dữ quá khiến anh phải ôm vào lòng xoa dịu tâm hồn tổn thương. Ting! Ting! Tin nhắn từ hệ thống thông báo[ Nhiệm vụ hoàn thành ] Tiền của em tự chảy vào tài khoản.
*Ủa, là đổ rồi hả?*
Nằm trong lòng Nhật Minh mà mắt em phát sáng, vẫn phải cố sụt sịt để anh ôm mình thêm lúc nữa. Ngon luôn, vừa có tiền.. lại có tình.