Một buổi chiều muộn ảm đạm và bình yên, trời âm u nhiều mây. Martin đi trên con đường quen thuộc chải đầy si măng, cậu đi ngang qua một căn biệt thự bỏ hoang nổi tiếng là có ma trong khu vực cậu ở, Martin liếc nhìn lên căn biệt thự hai tần đồ sộ, thì cậu bất chợp nhìn thấy một bóng đen đang vẩy tay chào cậu trên cửa sổ tần hai.
"Cái... Cái quái gì vậy..?"
Martin đưa tay lên dụi dụi mắt, rồi nhìn lại về phía cái cửa sổ ban nãy, thì không còn bóng đen nào ở đó nữa. Martin thở dài.
"Chắc mình bị ảo giác rồi."
Về nhà cậu không ngừng nghỉ đến nó, căn biệt thự với cái bóng đen vẩy tay với cậu trên tần hai, Martin vùi mặt vào chiếc gối mềm mại. Cố đánh bại sự tò mò bên trong. Nhưng rồi cậu cũng đầy chịu thua ý trí.
Tôi hôm đó, trời tối ôm, Martin cầm theo một cái đèn và chiếc điện thoại của mình, cậu chỉ định đi khám khá và quay lại.
Đến căn biệt thự.
Martin đứng trước cửa căn biệt thự to lớn, ngước lên nhìn nó như một con quái vật khổng lồ, cậu dơ cao chiếc điện thoại, tay đẩy nhẹ cửa bước vào, ánh đèn lập lòe chiếu vào từng ngóc ngách trong căn biệt thự to lớn. Khu phòng khách cùng chiếc ghế sofa đã cũ kỉ rách tả tơi và bám đầy bụi bẩn, cậu dùng đèn soi qua từng ngóc ngách trong phòng khách, rồi lại tiếp tục dinh chuyển đi đến các căn phòng khác ở tần một.
Martin đứng trước cái thang dẫn đến tần hai, cậu hít một hơn thật sâu rồi bắt đầu sải bước lên những bật thềm lạnh lẽo đầy những vết bẩn do đã cũ và lâu ngày không được vệ sinh.
Martin bước đến từng căn phòng một, nhưng không có bất cứ thứ gì cả. Cậu đi đến căn phòng cuối dãi hành lang rộng lớn, rồi từ từ mở hé cánh cửa, Martin tròn xoe mắt khi nhìn thấy thứ bên trong.
Đó là một cái bóng đen, cái bóng đen đã vẩy tay với cậu khi cậu đi học thêm về, Martin đứng chôn chân tại chỗ vì sợ hãi. Bổng dưng, một lực đẩy bất ngờ đẩy mạnh Martin vào bên trong căn phòng tối cũ kỉ, cậu ngã nhào xuống mặt sàn lạnh lẽo đầy bụi, cậu chóng hai tay xuống sàn, một cơn đau thoáng qua khi hai đầu gói bị va đập mạnh xuống sàn gỗ mục nát.
Martin lờm cờm khó khăn đứng dậy, cậu nhìn thấy cái bóng đen ấy, đứng rất gần, rồi cái bóng đen ấy bắt đầu hiện nguyên hình. Martin tròn xoe đôi mắt nhìn hình hài quen thuộc trước mắt.
"Anh... Anh James?!"
James, một người anh khóa trên ở trường của Martin, anh luôn luôn là người hài hước và năng động, là một mặt trời sáng tục rỡ kể cả sáng hay tối. Martin nhìn hình hài anh James, khuôn mặt vẫn còn vương nỗi sợ.
"Anh.. Anh đi đâu vậy? Sao anh lại ở đây?"
"Anh không rời khỏi đây được..."
Martin khó hiểu nhìn James, cậu lùi lại một bước, vì một cảm giác lạnh lẽo và u ấm khi ở gần James khiến cậu sợ hãi.
"Tại sao chứ?"
"Tôi chết rồi"
"Chết?!"
Martin lùi thêm một bước nữa, lưng cậu va vào bước tường lạnh lẽo khiến cậu khẽ giật mình.
"Anh đang nói gì vậy? Không thoát ra được? Là sao chứ..?"
"Em không nhớ gì hết sao?"
Nghe cậu nói của James, Martin cứng đờ người, rồi một cảm giác đầu đau như búa bổ ập đến, Martin ôm đầu nhìn James bằng con mắt sợ hãi.
"Đầu em... Chậc"
"Martin..."
(Khoản vài tháng trước)
Martin và James cùng nhau đi tham quan một căn biệt thự nổi tiếng là bị ma ám, James hớn hở đi trước, tay cầm đèn pin, còn Martin thì cầm đèn pin đi theo sau anh.
"Anh ơi em thấy hơi sợ..."
"Không sao đâu!"
Mọi chuyện sẽ rất bình thường nếu cả hai không đi tham quan căn biệt thự đó. Martin sợ hãi nên đã đi trước anh, bổng dưng một cơn mưa dữ dội ập xuống cùng những cơn sấm sét khủng khiếp đến nổi Martin khẽ rùng mình vì sợ.
"Anh James! Chúng ta mau chạy về đi, ở đây trong cái thời tiết như vậy nguy hiểm lắm"
"Ờ.. Được!"
Martin chạy đi ra ngoài cánh cửa, rồi cậu đứng bên ngoài đợi James ra, nhưng đợi được lúc lâu thì cậu vẫn chưa thấy James ở đâu. Martin đành lấy hết can đảm bước lại vào bên trong căn biệt thự. Nhưng bóng dáng James đã biến mất.
"Anh Jamess! Anh đâu rồiii!"
Martin nhìn xung quanh, chỉ thấy mỗi cái kệ lớn bị đổ, cậu nhìn sâu vào căn biệt thự, cảm giác sợ hãy bộc phát khiến Martin lùi lại rồi cậu bỏ chạy ra khỏi căn biệt thự.
"Anh ấy về trước rồi sao? Đáng sợ quá"
Martin vừa chạy đi, một bàn tay gầy gò thò ra từ bên dưới cái kệ bị đổ, đó là James, anh thò tay ra khỏi cái kệ. Đầu khẽ ló lên đầy máu, James yếu ớt cố gắng bò ra khỏi cơn ác mộng này nhưng không thành, anh cố hết sức hét lên để kêu cứu. Nhưng vô dụng, James chỉ biết nằm đó hơi thở yếu ớt chờ cái chết ập đến, sự sợ hãi và tuyệt vọng kèm theo đau đớn bao trùng lấy anh.
(...)
Martin dựa hẳn vào bức tường cũ, nước mắt bất chợt rơi những giọt nóng hổi xuống lần da của Martin, James đưa tay lên lau đi vết ướt trên má cậu. Martin cảm nhận rõ cái chạm lạnh lẽo từ tay James.
"Anh.. Anh không phải là James!"
Đôi mắt James bổng tối sầm lại, hình thể cũng dần thay đổi, khuôn mặt James trở nên tái nhợt và u tối, những vết máu chảy dài từ đỉnh đầu xuống khuôn mặt của anh, cơ thể anh xuất hiện đầy những vết bẩn và máu đã khổ, đôi mắt tối tâm nhìn vào mắt Martin.
"Tôi là James... Nhưng đã chết từ lâu"
"Anh... Anh.. Không.. Không được..!"
Á!
(Sáng hôm sau)
Một nhóm ngưới thợ đến để phá hủy căn biệt thự vì đã quá lâu không có ai ra vào, những người được giao nhiệm vụ kiểm tra ngôi nhà. Khi hai người công nhân bước vào một căn phòng, họ la hét thất thanh và vội vả bỏ chạy ra khỏi căn phòng ấy.
...
Đó là Martin, cậu ngồi dựa lưng vào bức tường bẩn, khuôn mặt tái nhợt, cùng với chiếc điện thoại bể nát và cái đèn pin kế bên. Trên đầu cậu là một khút gỗ nhọn cấm sâu vào trên đỉnh đầu cậu, máu đã khô lại.
「Cả hai linh hồn hòa huyện vào nhau, một linh hồn là vì sự yêu thương và hận thù, còn một linh hồn là vì sự sợ hãi và đau đớn, tội lỗi. Cả hai nắm tay nhau, bước vào cánh cổng màu trắng tinh khiết, chào đón một kiếp mới tốt đẹp hơn...」
END
Mình làm lại cái này...
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình nhé!