Phần 1:
Tôi tên Hà Lạc Lạc, là đứa con duy nhất trong nhà, từ nhỏ đã được ba mẹ cưng chiều hết mực. Ngay khi mới chào đời 2tháng, ba mẹ đã làm sổ tiết kiệm cho tôi, cứ mỗi tháng lại gửi tiền vào đó. Điều này chỏ gia đình ba người chúng tôi biết. Còn Lục Khánh Minh, đó là con trai của gì Mẫn xóm tôi. Tôi và cậu từ nhỏ đã chơi rất thân, vì sự thân thiết đó, gia đình 2 bên đã lập hôn ước. Lục Khánh Minh đối với tôi rất tốt, chỉ, chỉ có 1điều khiến tôi không vui, đó là chuyện cậu ta chỉ sinh trước tôi đúng 2ngày, vậy mà hễ mở miệng là bắt tôi gọi anh. Khi chúng tôi học cấp 1, vì sợ tôi bị bắt nạt, cậu luôn đi sát theo tôi, đến cả chỗ ngồi trong lớp cũng xin cô chuyển đến ngồi cạnh tôi. Những năm học cấp 2, có lần tôi bị nhóm chị đại trong trường lôi ra đằng sau dãy học để chấn lột, cậu đã xuất hiện kịp thời, kéo tôi chạy khỏi đó. Sợ nhóm nữ sinh đó sẽ lại tìm đến gây sự, cậu dẫn tôi đi học võ. Năm chúng tôi học lớp 11, trong 1lần đi học về, cậu lao ta chặn đường tôi. Cậu mặc bộ đồng phục, miệng ngậm 1bông hoa hồng, nháy mắt 1cái, rồi nhếch mày lên. Khi nói chuyện, cậu mới lấy tay cầm lấy bông hồng trên môi. "Lạc Lạc, chúng ta chơi với nhau lâu vậy rồi, sao anh không thấy em thân thiết với người con trai nào khác ngoài anh vậy? Chập", anh dừng lại, vẻ mặt kiêu hãnh "Tiểu Lạc, em nói thật đi. Có phải là...em thích anh. Đúng không?". Tôi đỏ mặt, lí nhí nói"Không. Không phải..em..em không có. Anh đừng nói bậy". "Ồ, vậy sao?", anh trả lời tôi, giọng mang chút trêu chọc"Nhưng mà..anh lỡ thích em mất rồi. Em nói xem, chúng ta..liệu có khả năng không?". Tôi nghe vậy, trong lòng mừng thầm, nhưng sợ là anh đùa mình nên hỏi lại "Thật sao? Nhưng trông anh..không giống đang nói thật lắm đâu". "Thật. Anh nói thật đó. Anh thề, anh thích em, không lời nào dối trá", anh gấp gáp trả lời, như là sợ tôi không tin. Tôi khẽ gật đầu. Thấy vậy, anh cười "Vậy..chúng ta...". Tôi mỉm cười "Có thể". Và thế là, chúng tôi ở bên nhau. Ngày tốt nghiệp cấp 3, lớp chúng tôi mảy ta một ý. Mỗi người sẽ viết một bức thư gửi cho bản thân vào năm 25 tuổi. Đến khi đó, mỗi người sẽ nhận lại lá thư của mình. Lớp tôi tán thành, rồi mọi người bắt đầu viết, xong đưa cho lớp trưởng giữ. Trong lúc viết, tôi liếc mắt sang lá thư của Lục Khánh Minh. Anh thấy vậy,lấy tay che lại "Em đừng xem, đây là bí mật". Tôi tỏ vẻ giận dỗi" Hứ. Không cho xem thì thôi". Anh nhẹ nhành an ủi" Thôi nào Lạc Lạc, đến năm 25 tuổi, anh cho em xem. Được không?". Tôi suy nghĩ một lúc. Rồi gật đầu đồng ý. Năm 23 tuổi, chúng tôi kết hôn. Cuộc hôn nhân của hai đứa rất viên mãn. Một năm sau, ba mẹ tôi bỗng bệnh nặng, không lâu sau đã qua đời. Khoảng thời gian đó, tôi luôn sống trong đau khổ. Lục Khán Minh, chi hs anh ấy là người ở bên, giúp tôi vượt qua tháng ngày tăm tối ấy. Cứ ngỡ cuộc hôn nhân viên mãn của chúng tôi sẽ mãi ấm êm, cho đến khi tôi bình phục hoàn toàn, một sự cố khác lại ập đến.