Chắc hẳn,ai cũng sẽ cố một thanh xuân đẹp của riêng mình.Còn tôi thì không,tôi luôn là người trầm tính,hướng nội nên không muốn nói chuyện với mọi người.Cho đến khi tôi học lớp 12,một học sinh nam từ trường khác chuyển vào,tôi không biết từ trường nào.Cậu được cô xếp ngồi cạnh tôi,khuôn mặt điển trai,mái tóc hơi rối,sóng mũi cao và đôi mắt sâu nhưng hơi lạnh lùng.Cậu đặt cặp ngay cạnh tôi,và chủ động bắt chuyện với tôi,cậu ấy giới thiệu tên của cậu ấy là Minh,học khá giỏi,nhưng tôi vẫn không biết lí do gì mà cậu lại chuyển trường.Ngay khoảnh khắc ấy,tôi bắt đầu thích cậu.Từ khi có cậu,tôi càng thấy cuộc sống của mình thú vị hơn.Không như trước kia,tôi luôn ngồi một mình vào giờ ra chơi,luôn ra thư viện học một mình.Nhưng khi có cậu,tôi đã bắt đầu nói chuyện nhiều hơn,giao tiếp nhiều hơn.Khi rảnh,cậu ấy thường rủ tôi ra thư viện học.Hằng ngày,khi cậu ấy chơi bóng cùng với các bạn nam trong lớp,tôi luôn đứng xem và đưa nước cho cậu ấy mỗi khi cậu ấy chơi xong,cậu ấy đã xoa đầu tôi,một việc làm nhỏ xíu,có thể đó là điều bình thường, có thể quên ngay khi vừa mới làm xong,nhưng tôi thì không,tôi sẽ nhớ mãi hành động nhỏ bé nhưng tử tế ấy.Có lúc,tôi nghĩ rằng cậu ấy cũng thích tôi,nhưng....mọi người đều nói rằng cậu đang thích hoa khôi của lớp,tôi không biết là thật hay không,nhưng tôi rất khó chịu.Đành chịu thôi,bởi vì tôi không bằng cậu ấy.Từ đó,tôi ít nói chuyện với cậu ấy hơn,luôn tránh mặt mỗi khi gặp,không còn xuống thư viện thường xuyên như trước nữa.Nhưng tôi vẫn còn yêu đơn phương cậu ấy,không biết vì sao nhưng tôi luôn nhìn sang ngắm cậu mỗi khi cậu chăm chú lắng nghe cô giảng,nhưng lớp 12 rồi..phải chăm học chứ.Tôi đắn đo suy nghĩ một lúc lâu,tôi quyết định sẽ ngắm cậu ấy tiếp.Vì tôi nghe các bạn đồn rằng trước kia,cậu ấy là học bá ở trường cũ,luôn đạt top1 toàn trường,thi giỏi nhất khối.Tôi tự hỏi,với gia đình bình thường như tôi,học bình thường như tôi thì cậu ấy có thích tôi nỗi không.Bỗng một ngày,trong giờ ra chơi cậu ấy đang đi vào lớp thì thấy tôi ngồi một mình.Tôi thấy cậu ấy đuổi mấy đứa con trai ra ngoài,đi lại chỗ cậu ấy ngồi,sát bên tôi,cậu ấy đã ngồi sát tôi hơn lúc trước.Sau đó,cậu đứng dậy,ra trước tôi đập bàn.
*Rầm*
Cậu ấy hẹn tôi ra cổng trường gặp,tôi sợ cậu ấy sẽ làm gì tôi nên tôi kêu nói gì thì nói ở đây đi.Cậu ấy mới bắt đầu nói,giọng nói ấm áp và ánh mắt nghiêm túc,cậu ấy hỏi tôi tại sao dạo gần đây lại không lên thư viện cùng với tôi nữa,không đưa nước mỗi lúc chơi xong nữa.Tại anh thích hoa khôi lớp mà,tôi đâu bằng cậu ấy,nên tôi không muốn tiếp tục nữa.Minh liền nói,như biện minh cho mình.Cậu ấy nói cậu ấy không thích hoa khôi.Nghe xong,tôi sững sờ vài giây.Xong cậu ấy nắm tay tôi,tỏ tình tôi.Tôi thầm nghĩ,đây là mơ chứ.Và sau đó,chúng tôi yêu nhau theo một cách rất bình thường,vẫn làm những hành động cũ như xuống thư viện,đưa nước,...Nhưng cảm giác khác hẳn ngày thường,kiểu như gần gũi hơn,thân thiên hơn và không còn ngại ngần như trước nữa.Có khi anh ấy còn mua cho tôi chai nước mà tôi thích.Khi tôi uống xong,đưa cho anh ấy thì anh ấy không chút e ngại,anh ấy liền uống như là chai nước của mình,không cần biết đó là chai nước của người khác giới mới uống xong.Ngay lúc đó,mặt tôi đỏ ửng lên vì ngại.Anh ấy dịu dàng xoa đầu tôi,học bài thôi nào công túa.Tôi cười thầm...Từ đó,chúng tôi yêu nhau theo cách như vậy...
CẢM ƠN ANH,VÌ ANH ĐÃ ĐẾN BÊN CUỘC ĐỜI CỦA EM,LÀM CHO NÓ RẠNG RỠ HƠN.CÓ NHỮNG KHOẢNH KHẮC VUI BUỒN CÙNG NHAU.CÓ NHỮNG LÚC,HAI ĐỨA GIẬN NHAU NHƯNG VẪN QUAY SANG NHÌN LÉN ĐỐI PHƯƠNG VÀ BẬT CƯỜI CÙNG NHAU.EM CẢM ƠN ANH VÌ ĐÃ MANG ĐẾN CHO EM MỘT CUỘC SỐNG RẠNG RỠ HƠN.CẢM ƠN ANH VÌ TẤT CẢ
-Tác giả lưu ý cái này xíu nha:đó chính là nhân vật Minh trong câu chuyện "Cậu bạn cùng bàn" này.Đó chính là nhân vật mình tự nghĩ ra.Vì nhân vật Minh thường là học bá,đẹp zaii.Chứ Minh này k phải bồ mình hay gì đâu nha!!Chúc mn đọc truyện vuii