Tôi là Cố Nhã Uyên - một học sinh lớp 10 vừa chuyển đến trường A được một tuần. Như thường ngày, sau khi kết thúc 2 tiết chiều tôi nhìn bình nước vẫn còn nhìn ra ngoài cửa lớp - một chậu hoa hồng,tôi nghĩ "hình như chưa ai tưới" rồi cầm theo chai nước bước đến chậu hoa lúc tôi định đổ nước thì bất ngờ có một giọng nói bất ngờ vang lên " bạn học cậu đang làm gì vậy" tôi giật mình quay đầu lại thì ra người đó là Mộ Dung Trạch - bạn học cùng lớp của tôi cậu ấy có vẻ ngoài điển trai, chơi thể thao giỏi, là học bá của lớp và còn được mọi người nói là nhà rất giàu. Tôi đáp " à tớ chỉ đang tưới cây thôi" Mộ Dung Trạch khá bất ngờ nói "à vậy hả, lần đầu tiên tớ thấy người như cậu" nói xong Dung Trạch bất ngờ cầm đến một chai nước ngồi xuống cạnh tôi nở một nụ cười thật tươi nói "nói thật thì tớ cũng rất thích hoa đó" rồi Dung Trạch đổ nước vào bồn hoa. Nụ cười của Mộ Dung Trạch tưởng bình thường nhưng lại khiến trái tim tôi loạn nhịp tôi không hiểu chỉ với nụ cười đó lại khiến tim tôi xao xuyến. Sau khi tưới cây xong Dung Trạch đứng lên nói " tạm biệt, tớ về trước nha" tôi ấp úng nói " à ừm". Tối hôm đó, tôi ở nhà, ăn cơm tối lại bất giác nghĩ đến nụ cười hồi chiều, rồi bất giác cười. 22 giờ tối sau khi làm bài tập xong, tôi nằm trên giường bấm điện thoại nhắn tin cho bạn cùng lớp - Lưu Mộng hỏi " Mộng mộng, cậu có biết tài khoản mạng xã hội của Mộ Dung Trạch không" cô ấy rep rất nhanh nói " có, có việc gì à" tôi nhắn lại " không có gì đâu, mà cậu cho tớ xin tài khoản của cậu ấy được không?" Rồi tin nhắn của Mộng mộng gửi đến tên một tài khoản " Mộ Dungg Trachh" tôi vào tìm kiếm hiện lên tài khoản của cậu ấy - một tài khoản không đăng gì nhiều chỉ đăng vài video học tập tôi gửi lời mời kết bạn mong cậu ấy sẽ đồng ý.
Sáng hôm sau, tôi đến trường như thường lệ nhưng đến cổng lại bị đàn chị khối trên chặn lại nói " tiền có bao nhiêu đưa hết không thì đừng hòng vào trường" tôi nói " không có" sau một hồi lời qua tiếng lại cái người cầm đầu không chịu thêm được nữa giơ tay lên định tát tôi, tôi nhắm mắt lại như cam chịu số phận, tưởng chừng sẽ có một cú tát đau đớn nhưng không khi tôi mở mắt ra thấy một tay nắm chặt cổ tay đàn chị - người đó là Mộ Dung Trạch,cậu ấy nói" làm đàn chị mà đi bắt nạt người khối dưới, ngầu quá ta" vì vẻ ngoài điển trai đến cả mấy chị khối trên cũng mê Dung Trạch nói " à à bọn chị chỉ đang chỉ đường cho em ấy thôi mà" Dung Trạch nghe vậy không nói gì kéo tay tôi vào trường đến trước cửa lớp cậu ấy buông tay tôi ra tôi nói" Dung Trạch này... cảm ơn cậu " Mộ Dung Trạch nhìn tôi nói" không có gì đâu, nếu gặp khó khăn gì cứ nói tớ" sau đó, tôi đáp đại cho qua. Thời gian thấm thoắt thoi đưa chưa gì tôi đã học được ở trường này 2 tháng và tình cảm tôi dành cho Mộ Dung Trạch ngày càng nhiều. Hôm đó, cậu ấy có một trận đấu bóng rổ với lớp bên sau vài hiệp thì cậu ấy thắng, tôi chạy tới đưa nước và hàng chục cô gái cũng vậy. Cậu ấy không lấy nước của tôi, cũng không phải những người khác mà lấy của một cô gái - Lưu Hạ ( thanh mai trúc mã của Mộ Dung Trạch) tôi khá buồn Mộng mộng ra cạnh tôi nói" cậu cũng thích cậu ta đúng không? Nhưng tiếc rằng cậu ấy hình như có tình cảm với Lưu Hạ". Tối hôm đó, trong phòng của tôi, tôi không thể ngủ nổi nghĩ lại việc hôm nay tôi đau lòng nghĩ lại những việc tôi và Mộ Dung Trạch trải qua cùng nhau tôi cứ tưởng mình cũng được yêu nhưng hiện thực đã vả mặt tôi, người cậu ấy thích không phải tôi mà là người khác. Tôi chùm chăn khóc thút thít nếm trải vị đắng của tình yêu trong đời. Tuy biết mình không thể có cơ hội nào nhưng tôi vẫn không thể ngừng thích cậu ấy được. Cứ như thế đến năm lớp 12, tưởng Mộ Dung Trạch và Lưu Hạ sẽ thành đôi nhưng không, Lưu Hạ chọn đi du học nước ngoài, biết được tin đó Dung Trạch hết sức đau lòng như mất đi một nửa mạng sống vậy. Tối hôm đó, tôi cũng khá bất ngờ về việc Lưu Hạ đi du học, đang lướt điện thoại thì thấy được bài viết của Dung Trạch với dòng cap là Why did you leave me? I'm heartbroken, you know? Với một đứa chuyên anh như tôi, nhìn phát là biết nghĩa tôi hốt hoảng tìm cậu ấy theo hình ảnh cậu ấy đăng lúc đấy trong đầu tôi chỉ có suy nghĩ " phải tìm được cậu ấy, Lỡ cậu ấy làm gì thì sao? Đừng làm điều dại dột nha Dung Trạch" tôi vừa đi vừa rưng rưng tuy đau lòng "cậu vì cô gái khác mà đau lòng đến vậy! Nhưng tôi vẫn không muốn cậu xảy ra chuyện gì". Lần theo hình ảnh tôi đến gần bờ sông và thấy cậu ấy đang ngồi trên bậc thang tay cầm lon bia nước mắt tầm tã tôi chạy đến nơi " cậu có sao không?" Cậu ấy không nói gì tôi liền mắng cậu ấy nói " vì một người phụ nữ mà cậu thành ra như này?"Tôi rưng rưng nói "không có cô ấy, cậu còn tớ mà!" Dung Trạch ngẩng đầu lên ánh mắt sắc lạnh nói " cậu là cái thá gì mà đòi so với cô ấy? Tôi cần là cô ấy chứ không phải cậu" tôi mở to mắt nước mắt bất giác rơi nói" um... cậu không thích tớ cũng được..chả sao nhưng cậu hãy hứa với tớ là cậu sẽ không làm điều dại dột " Dung Trạch quát" cuộc sống của tôi, cậu đừng can thiệp vào" rồi đứng dậy bỏ lại tôi với khuôn mặt chưa kịp hoàn hồn. Trên đường về, trời bất giác đổ mưa tôi cố kìm nén nhưng trời càng mưa to như tâm trạng của tôi khiến tôi vỡ oà trút hết những nỗi buồn theo dòng nước mắt chảy đi theo mưa. Về đến nhà, tôi thay quần áo mặt không cảm xúc nhắn tin với Lưu Hạ " Lưu Hạ, coi như tớ cầu xin cậu! Làm ơn cậu hãy quay lại đi...Mộ Dung Trạch cậu ấy rất thích cậu và rất buồn khi cậu đi.. vậy nên tớ năn nỉ cậu..quay về được không tớ không muốn thấy cậu ấy như vậy" tin nhắn vừa gửi đi Hạ Hạ rep"tớ sẽ suy nghĩ.. được rồi 2 ngày sau tớ quay trở về " xem xong tớ lên giường tuy đã giúp được Dung Trạch nhưng lòng đau như cắt tôi bật khóc nức nở. Sau 2 ngày, Lưu Hạ quay về nước nhưng lại không nói trước với Mộ Dung Trạch mà bảo tôi ra đón. Đón Lưu Hạ xong tôi dẫn cô ấy đến thư viện nơi Dung Trạch đang học tôi đẩy cô ấy ra trước mắt Dung Trạch rồi trốn sau bức tường. Dung Trạch vừa thấy Lưu Hạ liền lao ôm cô vào lòng nói" tớ thực sự rất nhớ cậu.. tớ thích cậu lắm.. cậu đừng rời xa tớ " Lưu Hạ vỗ về nơi" Tớ không đi đâu nữa " cả hai ôm nhau hạnh phúc sau những ngày xa cách. Mộ Dung Trạch đã tìm được hạnh phúc đời mình. Tôi đứng sau bức tường ấy chỉ biết rơi nước mắt và chúc họ hạnh phúc. 3 năm cấp 3 của tôi chỉ như thế "gặp được người mình thích nhưng chẳng thể yêu...."