Lưu Ý: Chỉ Là Bản “DEMO”. Không phải bộ chính thức.
-----------------
Chap 1: Chat Chít
Màn hình điện thoại sáng lên trong bóng tối.
23:47.
Kijay nằm xoay người, gối ôm bị đẩy sang một bên như thể nó cũng phiền vì cái cảm giác bứt rứt không rõ nguyên do. Ngón tay cậu lướt qua danh sách tin nhắn, dừng lại ở một cái tên vừa lạ vừa quen.
Kisa.
Cái tên đó không phải mới xuất hiện hôm nay. Nhưng cũng không đủ cũ để trở thành một thói quen.
Họ bắt đầu bằng một lần reply story vu vơ.
Một câu chọc ghẹo. Một cái icon cười.
Rồi thành ra… có gì đó.
Kijay thở nhẹ, như đang cân nhắc giữa việc ngủ và việc phá hỏng giấc ngủ của chính mình.
Cuối cùng, cậu bấm vào khung chat.
Kijay:
“Chưa ngủ hả?”
Seen gần như ngay lập tức.
Nhanh đến mức khiến Kijay hơi khựng lại.
Kisa:
“Chưa. Em tưởng anh ngủ rồi chứ?”
“Em.”
Cái cách xưng hô đó không phải lần đầu.
Nhưng lần nào đọc, Kijay cũng cảm thấy có gì đó… lệch nhịp.
Không hẳn là khó chịu.
Chỉ là… không an toàn.
Kijay:
“Ngủ sao được, trời nóng quá.”
Kisa:
“Hay tại nhớ ai đó?”
Seen.
Không trả lời ngay.
Ba chấm hiện lên… rồi biến mất. Lại hiện lên. Rồi mất.
Kijay nheo mắt.
“Ơ? Bị gì vậy?”
Kisa:
“Vậy là chưa có ai để nhớ hả?”
Câu hỏi này nghe có vẻ bình thường.
Nhưng cách nó được gửi đi chậm, đều, như đang dò xét khiến Kijay cảm giác như mình đang đứng trước một thứ gì đó không nhìn rõ được hình dạng.
Kijay:
“Ừ, chưa.”
Ba chấm.
Lần này không biến mất.
Kisa:
“Vậy để anh làm người đầu tiên nha.”
Tim Kijay… không đập nhanh.
Mà là lệch.
Một nhịp.
Không phải kiểu rung động ngọt ngào như trong mấy cái fic cậu từng đọc. Nó giống như khi đang đi bình thường mà vấp nhẹ không ngã, nhưng đủ để biết là mình vừa mất thăng bằng.
Kijay:
“Anh nói chuyện ghê vậy trời :))”
Kisa:
“Ghê đâu. Anh nói thật mà.”
Lại là cái kiểu thẳng thừng đó.
Không vòng vo.
Không tạo đường lui.
Kijay lăn người, úp mặt xuống gối.
“Red flag vãi…”
Cậu lẩm bẩm, nhưng môi lại hơi cong lên.
Kijay:
“Anh quen nói mấy câu này với nhiều người chưa?”
Một câu hỏi tưởng như vô thưởng vô phạt.
Nhưng thực ra là thử.
Seen.
Không trả lời ngay.
Ba giây.
Năm giây.
Mười giây.
Kisa:
“Em nghĩ anh là kiểu người đó hả?”
Không phủ nhận.
Không thừa nhận.
Chỉ… hỏi ngược lại.
Kijay ngồi bật dậy.
“Ồ, chơi vậy luôn?”
Kijay:
“Em hỏi thôi mà.”
Kisa:
“Ừ. Nhưng anh chỉ nói với người anh muốn thôi.”
Lại là kiểu trả lời nửa kín nửa hở.
Không sai.
Nhưng cũng không đủ đúng.
Một kiểu an toàn giả.
Kijay nhìn màn hình, ánh sáng xanh hắt lên gương mặt cậu. Trong đầu cậu có một cái giọng nhỏ xíu, rất tỉnh táo:
“Cẩn thận đi. Người này không đơn giản.”
Nhưng một giọng khác ồn hơn, nghịch hơn lại cười:
“Không đơn giản mới vui chứ?”
Kijay:
“Vậy em có nằm trong danh sách ‘muốn’ đó không?”
Gửi.
Kijay chớp mắt.
“Ơ?? Sao mình hỏi vậy???”
Muộn rồi.
Tin nhắn đã đi.
Seen.
Lần này không có ba chấm ngay.
Chỉ có khoảng lặng.
Dài hơn mọi lần.
Kijay bắt đầu thấy hơi… khó thở.
Không phải vì câu trả lời.
Mà vì việc chờ đợi nó.
ting
Kisa:
“Em đoán xem?”
Kijay bật cười.
“Đúng kiểu luôn.”
Không trả lời trực tiếp.
Luôn kéo người khác vào thế phải chủ động.
Kijay:
“Không đoán. Anh nói đi.”
Kisa:
“Anh nói rồi thì còn gì thú vị nữa?”
Một vòng lặp.
Một trò chơi.
Và Kijay nhận ra.
Mình đã bước vào nó.
Cậu đặt điện thoại xuống ngực, nhìn lên trần nhà. Quạt quay đều, phát ra tiếng vo vo quen thuộc.
Bình thường giờ này cậu đã ngủ.
Nhưng hôm nay, một cuộc trò chuyện với một người mà cậu thậm chí chưa gặp ngoài đời,lại khiến cậu tỉnh táo hơn bao giờ hết.
Điện thoại rung nhẹ.
Kisa:
“Mai em rảnh không?”
Nhanh.
Chuyển chủ đề.
Không báo trước.
Kijay:
“Chi?”
Kisa:
“Đi cà phê.”
Không hỏi “có muốn đi không”.
Chỉ nói như thể điều đó sẽ xảy ra.
Kijay nhướng mày.
“Ủa alo???”
Kijay:
“Anh rủ người ta kiểu đó hả?”
Kisa:
“Không.”
Ba chấm.
Kisa:
“Chỉ rủ em vậy thôi.”
Im lặng.
Lại là im lặng.
Nhưng lần này, nó không khó chịu.
Nó… kéo dài.
Kijay cảm thấy tim mình không còn lệch nhịp nữa.
Mà là… bị dẫn.
Kijay:
“Ở đâu?”
Gửi xong, cậu mới nhận ra..
Mình vừa đồng ý.
Kisa không trả lời ngay.
Nhưng lần này, Kijay không sốt ruột.
Cậu biết.
Kiểu gì cũng sẽ có tin nhắn tiếp theo.
Vì đây không còn là một cuộc trò chuyện bình thường nữa.
Nó là khởi đầu của một thứ gì đó…
không lành.
Nhưng cuốn.
ting
Kisa:
“Để anh chọn chỗ. Em chỉ cần tới thôi.”
Kijay nhìn dòng chữ đó.
Một câu đơn giản.
Nhưng lại mang theo cảm giác bị kiểm soát rất nhẹ đủ để nhận ra.
Đủ để… không thoát ra.
Cậu cười khẽ, úp điện thoại xuống.
“Red flag thật rồi…”
Nhưng mà...cậu vẫn chờ ngày mai.
-----------------
Demo Chap 1