Dưới Những Tán Tùng Lam⋆. 𐙚 ˚⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪
Hogwarts sau chiến tranh mang một vẻ tĩnh lặng kỳ lạ. Không còn những tiếng xầm xì về "Kẻ Được Chọn" hay những cái nhìn khinh miệt dành cho "Tử Thần Thực Tử nhí". Mọi thứ dường như đã bị cuốn trôi bởi bụi bặm của thời gian, chỉ còn lại những tâm hồn đang cố gắng tự chữa lành.
Harry Potter thích ngồi dưới gốc cây tùng lam gần Hồ Đen vào mỗi buổi chiều tà. Đó là nơi cậu tìm thấy sự yên bình sau những giờ học căng thẳng để lấy chứng chỉ Pháp sư trình độ cực kỳ khó (N.E.W.Ts). Nhưng dạo gần đây, chỗ ngồi yêu thích của cậu đã bị "xâm chiếm".
Draco Malfoy ngồi đó, tựa lưng vào thân cây xù xì, đôi mắt xám tro xa xăm nhìn ra mặt hồ phẳng lặng. Hắn trông gầy hơn trước, vẻ ngạo mạn thường thấy đã thay bằng một sự điềm tĩnh u buồn.
"Malfoy," Harry gọi khi tiến lại gần.
Draco không giật mình. Hắn chỉ khẽ liếc mắt nhìn rồi lại quay đi. "Potter. Lại đến để tận hưởng hào quang anh hùng à?"
"Không, tôi đến để ngồi," Harry đáp, thản nhiên ngồi xuống cạnh hắn, giữ một khoảng cách vừa đủ.
Họ im lặng. Một sự im lặng không còn mùi thuốc súng hay sự thù ghét, mà là sự thấu hiểu thầm lặng của hai kẻ đã đi qua bóng tối.
"Tại sao cậu lại ở đây?" Harry phá vỡ bầu không khí.
"Nhà Slytherin quá ngột ngạt," Draco thở dài, những ngón tay dài thanh mảnh lơ đãng nghịch một cọng cỏ. "Mọi người nhìn tôi như thể tôi sẽ rút đũa phép ra và nguyền rủa họ bất cứ lúc nào. Hoặc như một kẻ tội đồ cần được thương hại."
"Tôi hiểu cảm giác đó," Harry nói khẽ. "Họ nhìn tôi như một vị thánh. Cả hai đều mệt mỏi như nhau."
Draco bật cười, một tiếng cười khô khốc nhưng chân thật. "Đúng là mỉa mai. Kẻ Được Chọn và Kẻ Thất Bại lại đang ngồi cùng một chỗ để trốn chạy thế giới."
Harry quay sang nhìn Draco. Dưới ánh hoàng hôn, mái tóc bạch kim của Draco rực lên như được dát bạc. Cậu nhận ra rằng, từ bao giờ, việc quan sát Malfoy đã trở thành một thói quen khó bỏ. Không phải để canh chừng, mà là để tìm kiếm một sự kết nối.
"Này, Draco," lần đầu tiên Harry gọi tên thật của hắn.
Draco khựng lại, đôi mắt xám mở to đầy ngạc nhiên. Hắn nhìn Harry, tìm kiếm một sự chế nhạo, nhưng chỉ thấy trong đôi mắt xanh lục ấy một sự ấm áp lạ thường.
"Sau tốt nghiệp, cậu định làm gì?" Harry hỏi.
"Tôi không chắc," Draco cúi đầu. "Có lẽ là quản lý trang viên, hoặc đi đâu đó thật xa."
"Ở lại đây đi," Harry buột miệng. "Tôi định vào đội Thần Sáng, nhưng tôi nghĩ mình cần một người... hiểu mình ở gần. Giống như lúc này."
Gió từ Hồ Đen thổi qua, mang theo hương vị của cỏ dại và nước mát. Draco nhìn Harry hồi lâu, rồi một nụ cười nhỏ thật sự xuất hiện trên môi hắn—không phải nụ cười khẩy, mà là nụ cười của một thiếu niên cuối cùng đã tìm thấy lối thoát.
"Được thôi, Potter. Nhưng đừng hy vọng tôi sẽ nương tay khi chúng ta tập luyện."
"Tôi mong chờ điều đó, Malfoy."
Dưới tán cây tùng lam già cỗi, hai kẻ từng là kẻ thù không đội trời chung đã tìm thấy một khởi đầu mới. Hoàng hôn buông xuống, che chở cho những rung động đầu đời vừa mới chớm nở giữa vị Anh hùng và chàng trai mang quá khứ u tối.