An Nguyệt Huyền là 1 cô gái hoàn hảo trong mắt mọi người,cô tài giỏi,tính nết dịu dàng,hiền thục,đảm đang,...,cầm kì thi họa đều có đủ đã thế lại sở hữu vẻ đẹp khuynh quốc khuynh khiến ai nhìn vô cũng phải say mê.Cô là kiểu con nhà người ta mà các người phụ huynh luôn muốn và là người mà họ luôn đem ra so sánh với đứa con của mình.Mọi người thích cô nhiều không đếm xuể và cũng ghét cô tới mức không biết tới là bao nhiêu.Cô là định nghĩa đứa trẻ hoàn hảo trong mắt mọi người nhưng liệu có ai từng hỏi 1 câu là con người thật sự của cô là gì? Hay luôn chỉ nhìn vẻ bề ngoài mà không đánh giá bên trong...
Reng....Reng....Reng....Reng
Tiếng đồng hồ trên tòa nhà ở chính giữa ngôi trường sa hoa này vang lên,kết thúc 1 ngày học đầy mệt mỏi.Và hôm nay chính là thứ 7,ngày mà tất cả học sinh được về với gia đình.Trước công trường,đã có những chiếc xe hơi sang trọng hay chỉ là 1 rạp hàng nhỏ,những người mẹ,người cha từ giàu nghèo đều có đủ,trong khoảng khắt này kể cả từ người giàu hay người nghèo đều có 1 suy nghĩ duy nhất đó chính đón đứa con 1 tuần về 1 lần của mình về nhà 1 cách an toàn nhất.Trong khoảnh khắt ấm áp,nhộn nhịp và ồn ào nhất lại có 1 bóng người cô đơn lẻ bóng giữa khung cảnh đó.Vâng và người đó là An Nguyệt Huyền,1 kẻ mà ai cũng nghĩ là 1 người hoàn hảo đang cúi gằm mặt xuống là đi qua mọi người nhanh nhứ 1 cơn gió1 mà nhẹ nhàng bước đi khỏi nơi này.
Rầm...
Tiếng đóng cửa nặng nề,thô bạo vang lên và người đóng cửa đó là kẻ mag mọi người cho là hoàn hảo.Hiện giờ,An Nguyệt Huyền đã về lại căn chung cư riêng hơn 200 m² của mình.Tromg căn chung cư này không có ai cả,không có cha mẹ ở đây mà chỉ có 1 mình cô, và giờ đây cô đã ngồi sụp xuống,lưng dán vào cửa,cánh tay run rẩy ôm lấy đầu gối và cô đang khóc,khóc rất lớn nhưng mà vì nhà cách âm tốt nên không ai nghe thấy tiếng khóc nức nở của đứa trẻ cô đơn,thiếu thứ tình thương,hơi ấm gia đình mà dường như đứa trẻ nào cũng nghĩ ai cũng có...
..END...