TRÚC MÃ CỦA TÔI TRỄ HẸN MỘT KIẾP
Tác giả: Tô Mộc
Trùng sinh;Học đường
CHƯƠNG 1: BẢN ÁN TỬ HÌNH CHO KẺ ĐƠN PHƯƠNG
Từ những năm tháng ấu thơ, thế giới của Thẩm Dĩ An đã luôn được định vị bằng một tọa độ duy nhất: Phó Cảnh Thâm.
Phó Cảnh Thâm sinh ra đã là con cưng của trời. Gia thế hiển hách, dung mạo xuất chúng với đôi mắt hẹp dài, sâu thẳm như hồ nước mùa thu. Nhưng mặt hồ ấy vĩnh viễn đóng băng mỗi khi phản chiếu hình bóng của Thẩm Dĩ An. Tình yêu của cô dành cho anh nhiệt thành và rực rỡ như ánh mặt trời, nhưng thứ cô nhận lại chỉ là những tảng băng sắc nhọn đâm đến đầm đìa máu tươi.
Sự lạnh lùng của Phó Cảnh Thâm không phải là kiểu làm ngơ vô tình, mà là một sự bài xích từ tận trong xương tủy.
Năm lớp mười, Thẩm Dĩ An thức dậy từ bốn giờ sáng, học cách nhào bột, nướng bánh để chuẩn bị cho anh một hộp bento đẹp mắt. Khi cô mang đến lớp, đặt cẩn thận lên bàn anh, Phó Cảnh Thâm chỉ liếc nhìn bằng nửa con mắt. Anh tiện tay đẩy hộp cơm sang cho cậu nam sinh bàn dưới, buông thõng một câu lạnh nhạt đến mức tàn nhẫn: "Cho cậu đấy. Tôi không thích đồ ngọt, cũng không thích những kẻ rảnh rỗi làm ba cái trò vô bổ." Thẩm Dĩ An đứng sững giữa bục giảng, bàn tay giấu sau lưng vẫn còn in hằn vết bỏng đỏ ửng vì lò nướng, viền mắt cay xè nhưng cố không để nước mắt rơi.
Năm lớp mười một, trong một buổi chiều mưa tầm tã, Thẩm Dĩ An cầm chiếc ô duy nhất đứng đợi anh ở cổng trường suốt hai tiếng đồng hồ. Khi Phó Cảnh Thâm bước ra, bên cạnh anh là Tống Lạc Thi – cô lớp trưởng ban văn thanh tao, mỏng manh. Thẩm Dĩ An vội vàng bước tới, đưa chiếc ô ra che cho anh. Phó Cảnh Thâm gạt phăng tay cô, lực đạo mạnh đến mức chiếc ô rơi tuột xuống vũng nước bùn. Anh cởi áo khoác ngoài, che lên đỉnh đầu Tống Lạc Thi, bỏ lại một câu như mũi dao găm thẳng vào tim Thẩm Dĩ An: "Đừng bám theo tôi nữa, Thẩm Dĩ An. Cậu không thấy mình rất phiền phức sao? Cậu làm ơn chừa cho tôi chút không gian để thở đi."
Cô đứng đó, cả người ướt sũng, lạnh buốt từ da thịt đến linh hồn, nhìn bóng lưng anh dịu dàng che chở cho một người con gái khác. Cô từng nghĩ trái tim anh là đá, nhưng không phải, chỉ là trái tim ấy không dành cho cô.
Lễ Trưởng Thành năm mười tám tuổi, Thẩm Dĩ An quyết định buông tay. Cô khoác lên mình chiếc váy voan trắng tinh khôi, tết mái tóc tỉ mỉ. Tâm nguyện của cô vô cùng nhỏ bé: Chỉ cần xin anh một tấm ảnh chụp chung, xem như dấu chấm hết cho đoạn tình cảm đơn phương hèn mọn này. Sáng hôm đó, cô nhắn cho anh một tin: "Phó Cảnh Thâm, hôm nay chụp với tớ một tấm ảnh nhé. Chỉ một tấm thôi, sau này tớ sẽ không bao giờ phiền cậu nữa."
Hồi đáp của anh chỉ vỏn vẹn ba chữ sắc lạnh: "Tùy cậu thôi."
Nhưng, Thẩm Dĩ An vĩnh viễn không thể bước vào hội trường ngày hôm ấy.
Một tiếng phanh xe chát chúa xé toạc bầu không khí ngã tư đường. Cơ thể nhỏ bé của Thẩm Dĩ An bị hất văng lên không trung, rồi rơi uỵch xuống nền đường nhựa lạnh lẽo. Máu đỏ tươi ồ ạt tuôn ra, nhuộm thẫm viền ren của chiếc váy trắng, chói mắt và thê lương đến ám ảnh.
Cùng lúc đó, tại hội trường, Phó Cảnh Thâm dựa lưng vào tường. Anh nhìn đồng hồ, chân mày nhíu chặt lại đầy bực dọc: "Lại giở trò lạt mềm buộc chặt sao? Đúng là vô vị." Thế nhưng, khi tiếng còi xe cứu thương réo vang xé nát màn mưa, và tin tức về một nữ sinh trường trung học mang váy trắng tử nạn ở ngã tư truyền đến, chiếc điện thoại trên tay Phó Cảnh Thâm trượt xuống, vỡ nát thành từng mảnh.
Anh lao đi như một kẻ điên trong cơn mưa. Đứng trước hiện trường hỗn loạn, ánh mắt Phó Cảnh Thâm đông cứng. Giữa vũng máu loang lổ, chiếc kẹp tóc đính đá mà cô luôn mang nâng niu nằm trơ trọi. Khoảnh khắc ấy, trái tim Phó Cảnh Thâm như bị một bàn tay vô hình thò vào lồng ngực, bóp nát bấy. Một nỗi đau đớn, tuyệt vọng tột cùng trào dâng, xé rách mọi lớp vỏ bọc kiêu ngạo thường ngày. Anh quỳ sụp xuống, đôi bàn tay run rẩy chạm vào vũng máu đã lạnh ngắt, gào thét tên cô đến khản đặc giọng giữa màn mưa trắng xóa.
Đến tận khi tử thần vĩnh viễn tước đoạt cô khỏi thế gian, Phó Cảnh Thâm mới bàng hoàng nhận ra: Sự tồn tại của Thẩm Dĩ An đã ăn sâu vào máu thịt anh từ lúc nào không hay. Sự lạnh lùng, chán ghét bấy lâu nay chỉ là vỏ bọc ngu ngốc của một gã thiếu niên kiêu ngạo, sợ hãi thừa nhận mình đã động tâm trước người con gái luôn lẽo đẽo theo sau. Nhưng, hoàng hôn đã tắt, anh đã trễ một bước.
CHƯƠNG 2: TỈNH MỘNG – TỰ TAY CẮT ĐỨT TƠ HỒNG
Thẩm Dĩ An choàng tỉnh, lồng ngực phập phồng kịch liệt, trán đẫm mồ hôi lạnh. Cô thẫn thờ nhìn quanh căn phòng quen thuộc, nhìn tờ lịch trên tường: Mùa thu năm mười sáu tuổi.
Cô run rẩy chạm vào lồng ngực trái của mình, nơi trái tim vẫn đang đập những nhịp sống động. Nỗi đau đớn khi lốp xe nghiền nát thân thể, cảm giác máu tươi rút cạn khỏi sinh mệnh vẫn còn in hằn rõ rệt trong từng nơ-ron thần kinh. Ông trời đã rủ lòng thương, cho cô làm lại. Kiếp trước, cô sống vì anh, chết vì anh. Kiếp này, Thẩm Dĩ An chỉ muốn sống cho chính mình.
Cô bắt đầu lên kế hoạch tự tay cắt đứt sợi tơ hồng nghiệt ngã.
Buổi sáng đầu tiên, cô đi ngang qua cửa nhà Phó Cảnh Thâm mà không dừng lại gọi anh như thói quen suốt mười năm qua. Khi Phó Cảnh Thâm bước ra cửa, thấy bóng dáng Thẩm Dĩ An đang thong thả đạp xe khuất dần phía cuối phố, anh nhíu mày, trong lòng xẹt qua một tia khó chịu nhưng rồi lại tự nhủ: "Thế cũng tốt, đỡ phiền phức."
Nhưng Phó Cảnh Thâm không ngờ, sự "đỡ phiền phức" ấy lại triệt để đến mức khiến anh bắt đầu nghẹt thở.
Thẩm Dĩ An xin giáo viên chuyển chỗ xuống góc cuối lớp, cách xa vị trí bàn đầu của anh. Cô ngừng hoàn toàn việc chuẩn bị đồ ăn sáng, không còn lượn lờ ở sân bóng rổ mỗi khi anh thi đấu, và đặc biệt, ánh mắt cô nhìn anh giờ đây tĩnh lặng, lạnh lẽo tựa hồ thu không một gợn sóng. Cô coi anh như một người xa lạ mang cái mác "bạn học".
Sự trốn tránh quá mức rõ ràng và tuyệt tình của cô dần trở thành một lưỡi dao vô hình, ngày ngày cứa vào sự kiêu ngạo của Phó Cảnh Thâm. Sự khó chịu ban đầu dần chuyển thành một luồng lệ khí bức bối, hoảng loạn mà chính anh cũng không gọi tên được.
Ngày thứ mười bốn Thẩm Dĩ An phớt lờ anh, Phó Cảnh Thâm chặn đường cô tại góc khuất cầu thang vắng vẻ. Đôi chân mày anh chau lại đầy áp bách, giọng nói mang theo sự kìm nén cơn giận: "Cậu lại giở trò gì nữa đây? Lần này cậu định lạt mềm buộc chặt đến bao giờ?"
Thẩm Dĩ An ngước lên nhìn người thiếu niên mình từng dùng cả sinh mệnh để yêu. Không có bối rối, không có đau lòng, chỉ có sự bình thản đến tàn nhẫn. Cô nhàn nhạt lên tiếng: "Phó Cảnh Thâm, trước đây là do tớ không hiểu chuyện, bám đuôi khiến cậu thấy phiền. Bây giờ tớ đã hiểu rồi. Tớ trả lại không gian cho cậu, trả lại sự yên tĩnh cho cậu. Chúng ta đều đã lớn, giữ khoảng cách là điều nên làm."
Nói rồi, cô lách qua người anh, bước chân vững chãi không hề lưu luyến. Phó Cảnh Thâm đứng sững lại, bàn tay đưa ra định níu lấy góc áo cô lơ lửng giữa không trung. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Ánh mắt cô vừa rồi... không có lấy một tia sáng nào dành cho anh. Trống rỗng. Vô tình. Cảm giác hụt hẫng bất ngờ đâm thủng trái tim Phó Cảnh Thâm, khiến anh chới với. Kể từ giây phút đó, ánh mắt anh không tự chủ được mà điên cuồng, tuyệt vọng tìm kiếm hình bóng Thẩm Dĩ An giữa sân trường.
CHƯƠNG 3: DẠ KHÚC DƯỚI ÁNH ĐÈN – KÝ ỨC VỤN VỠ CỦA KẺ ĐẾN MUỘN
Lễ kỷ niệm ngày thành lập trường năm nay diễn ra vào một đêm cuối thu chớm đông. Sân trường phủ đầy những chiếc lá phong úa vàng, bị từng đợt gió lạnh buốt cuốn xào xạc trên mặt đất, tạo nên một khung cảnh tiêu điều, hoang hoải đến nao lòng. Sự nhộn nhịp, rực rỡ của ánh đèn sân khấu dường như chẳng thể xua tan đi cái lạnh lẽo đang thấu vào tận xương tủy.
Tiết mục piano của Thẩm Dĩ An được xếp ở cuối chương trình.
Khi bức màn nhung đỏ từ từ kéo lên, cả hội trường rộng lớn chìm vào tĩnh lặng. Thẩm Dĩ An xuất hiện trong chiếc váy voan trắng bồng bềnh. Dưới ánh đèn spotlight, cô mong manh tựa một thiên thần mang đôi cánh gãy. Cô ngồi trước cây dương cầm, đôi bàn tay thon thả lướt trên phím đàn.
Khúc nhạc cô tấu lên không phải là những giai điệu thanh xuân tươi vui, mà là một bản dạ khúc trĩu nặng tương tư, bi thương và u uất. Từng nốt nhạc vang lên mang theo sự dằn vặt của kiếp trước, mang theo nỗi đau đớn khi bị chối bỏ, và cả tiếng thở dài cam chịu tiễn biệt một đoạn tình cảm đã chết. Giai điệu như vắt kiệt máu và nước mắt, khiến cả hội trường chìm trong một sự nín thở chua xót.
Dưới khán đài, Phó Cảnh Thâm đứng tựa vào góc tường, sắc mặt trắng bệch. Khoảnh khắc nhìn thấy Thẩm Dĩ An mặc chiếc váy voan trắng, trái tim anh đột ngột co rút một cơn đau dữ dội, dường như muốn xé toạc lồng ngực.
Ký ức? Hay ảo giác?
Những mảnh hình ảnh vụn vỡ, mờ ảo nhưng tàn khốc như cuộn phim cũ xẹt qua đầu anh: Màn mưa trắng xóa, tiếng phanh xe gãy gọn chói tai, và... thân ảnh mặc váy trắng ngã gục, máu tươi nhuộm đỏ mặt đường. Đầu anh đau như búa bổ, lồng ngực phập phồng thở dốc. Phó Cảnh Thâm lảo đảo lùi lại, tay bấu chặt lấy ngực trái. Cảm giác thống khổ tột cùng ấy chân thực đến mức phanh thây xé thịt, tựa như linh hồn anh thực sự đã từng chứng kiến cô chết đi trước mắt mình một lần.
Vừa bước xuống góc tối sau cánh gà, Thẩm Dĩ An đã bị một lực tay vô cùng mạnh mẽ kéo ngoắt lại. Cô chưa kịp phản ứng, cả cơ thể đã bị Phó Cảnh Thâm kéo giật vào một lồng ngực vạm vỡ, rực lửa.
Anh gắt gao ôm chặt lấy cô, đôi cánh tay siết mạnh đến mức khiến xương cốt cô phát đau. Cả người người thiếu niên kiêu ngạo ấy lúc này run rẩy bần bật. Anh vùi mặt vào hõm cổ cô, tham lam hít lấy mùi hương trên tóc cô như một kẻ suýt chết đuối vớ được cọc, hơi thở dồn dập, hoảng loạn phả vào vành tai cô.
"Khúc nhạc vừa rồi... cậu đàn cho ai?" Giọng Phó Cảnh Thâm khàn đặc, vỡ nát, mang theo nỗi sợ hãi tột cùng: "Tại sao... tại sao lại bi thương đến tuyệt vọng như thế?"
Bị giam cầm trong vòng tay siết chặt tưởng chừng như muốn khảm cô vào máu thịt của anh, Thẩm Dĩ An lại chẳng mảy may vùng vẫy. Trái ngược với sự mất kiểm soát của anh, cơ thể cô cứng đờ, lạnh lẽo, phó mặc cho anh ôm lấy. Cô hơi rũ mắt, thanh âm cất lên nhàn nhạt, xa cách ngàn dặm như một nhát dao tẩm độc đâm thấu tim anh:
"Đàn cho một đoạn chấp niệm ngu ngốc. Đàn cho một người... đã hoàn toàn chết trong lòng tớ rồi."
Vòng tay Phó Cảnh Thâm sững lại, chới với như kẻ vừa rớt xuống đáy vực sâu. Lời nói của cô sắc lẹm, cắt đứt chút hy vọng mong manh cuối cùng. Anh ngẩng đầu lên nhìn cô, hốc mắt đỏ ngầu vằn lên những tia máu đáng sợ. Bàn tay anh nắm chặt lấy vai cô, thanh âm van lỉ đến thảm hại:
"Là ai? Kẻ đó là ai? Thẩm Dĩ An, cậu không được phép nhìn ai khác ngoài tớ... Tớ không cho phép cậu coi tớ là người chết! Thẩm Dĩ An, tớ xin cậu..."
Thẩm Dĩ An lạnh lùng, dùng chút sức lực gạt phăng tay anh ra, nhếch mép cười trào phúng: "Phó Cảnh Thâm, cậu quên lời cậu từng nói rồi sao? Đừng bám theo tôi nữa, cậu không thấy mình rất phiền phức sao? Bây giờ, câu nói này... tôi trả lại cho cậu."
CHƯƠNG 4: VÒNG TAY SINH TỬ – TRẦN CẢNH BUÔNG XUỐNG, LÒNG NÀY LẠI CHUYỂN ĐỘNG
Những ngày tháng sau đó là chuỗi ngày Phó Cảnh Thâm vứt bỏ mọi tự tôn để điên cuồng bù đắp. Gã thiếu niên từng vì một chút sĩ diện mà tổn thương cô, nay lại sẵn sàng đội mưa chạy ba con phố chỉ để mua hộp thuốc dạ dày cho cô, sẵn sàng dùng ánh mắt tàn nhẫn như mãnh thú để đánh gục bất kỳ nam sinh nào có ý định cưa cẩm Thẩm Dĩ An. Nhưng bức tường băng giá Thẩm Dĩ An dựng lên quá vững chãi, cô tuyệt tình đến mức không nhận của anh lấy một lòng tốt nào.
Bánh xe vận mệnh lặng lẽ quay vòng. Ngày Lễ Trưởng Thành năm mười tám tuổi lại đến.
Thẩm Dĩ An đứng trước gương, khoác lên mình chiếc váy voan trắng định mệnh. Đôi bàn tay cô run lẩy bẩy, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Dù sợ hãi đến cực điểm, nhưng cô biết mình phải tự bước qua ngã tư nghiệt ngã đó. Cô phải đối mặt với tử thần để triệt để đánh bại bóng ma tâm lý, chấm dứt hoàn toàn sự trói buộc của kiếp trước.
Khi cô bước xuống lòng đường, đèn tín hiệu vừa chuyển xanh. Bất ngờ, như một sự sắp đặt tàn nhẫn của số phận, tiếng còi xe inh ỏi vang lên. Một chiếc xe tải chở hàng mất phanh từ góc khuất lao đến với tốc độ kinh hoàng, lao thẳng về phía cô.
Đồng tử Thẩm Dĩ An co rút dữ dội. Cảm giác đau đớn tận xương tủy từ kiếp trước ập về khiến đôi chân cô đông cứng như bị đổ chì, không thể nhúc nhích. Gió từ mui xe tạt mạnh vào mặt, cô tuyệt vọng nhắm nghiền mắt lại. "Vẫn không thể thay đổi được số phận sao..."
"THẨM DĨ AN! KHÔNG!"
Một tiếng gào xé rách cuống họng, mang theo sự tuyệt vọng điên loạn vang lên. Ngay sát mốc ranh giới của tử thần, một bóng người cao lớn lao đến như một cơn lốc. Một vòng tay vô cùng săn chắc, mạnh mẽ ôm chầm lấy eo cô, giật mạnh cô về phía sau.
Rầm! Chiếc xe tải sượt qua mang theo tiếng gió rít gào. Cả hai ngã nhào vào lề đường, lăn lông lốc trên thảm cỏ. Phó Cảnh Thâm gắt gao ôm chặt lấy cô, dùng toàn bộ lồng ngực và tấm lưng rộng lớn của mình để bao bọc, che chắn cho cô khỏi mọi va đập và những mảnh kính văng tung tóe.
Bụi mù dần tản đi. Mùi khét của lốp xe cọ xát vào mặt đường bốc lên. Thẩm Dĩ An bàng hoàng mở mắt. Phó Cảnh Thâm đang phủ phục trên người cô. Lồng ngực anh phập phồng kịch liệt, trái tim đập mạnh đến mức như muốn đục thủng lồng ngực. Toàn thân người con trai kiêu ngạo, máu lạnh ấy lúc này đang run rẩy bần bật như một chiếc lá giữa giông bão.
Anh vòng tay ôm siết lấy cô, chặt đến mức muốn khảm cả máu thịt cô vào cơ thể mình, sợ rằng chỉ cần nới lỏng một giây, cô sẽ lại hóa thành bọt biển biến mất. Anh gục đầu vào hõm cổ cô, và Thẩm Dĩ An cảm nhận được một dòng nước nóng hổi, mặn chát tuôn rơi ướt đẫm mảng da thịt nơi xương quai xanh của mình.
Phó Cảnh Thâm... đang khóc.
"Bắt được em rồi... Cuối cùng anh cũng giữ được em rồi..." Giọng Phó Cảnh Thâm vỡ vụn, nức nở, mang theo sự thống khổ ám ảnh của những cơn ác mộng chắp vá suốt hai năm qua: "Anh sai rồi... Anh thực sự sai rồi Thẩm Dĩ An. Cầu xin em... Đừng bao giờ bỏ lại anh một mình nữa. Cảm giác mất em... trái tim anh thực sự không chịu nổi đâu."
Trong khoảnh khắc ấy, nghe nhịp tim điên cuồng nơi lồng ngực anh, cảm nhận giọt nước mắt hối hận tột cùng đang thấm ướt vai áo, bức tường thành kiên cố trong lòng Thẩm Dĩ An bỗng chốc xuất hiện một vết nứt. Cô chợt nhận ra, nam chính của cô không chỉ sống lại ở kiếp này, mà linh hồn anh cũng mang theo những vết sẹo rỉ máu từ kiếp trước.
Khúc nhạc bi thương trong quá khứ dường như lặng lẽ dừng lại. Thẩm Dĩ An ngập ngừng nâng đôi bàn tay đang run rẩy của mình lên, chần chừ một lát, và rồi, khe khẽ đặt lên tấm lưng rộng lớn đang vương vệt máu của anh, nhẹ nhàng vỗ về. Giữa dòng đời tấp nập và sự nghiệt ngã của số phận, họ ôm chặt lấy nhau, tự cho mình một cơ hội để viết lại một cái kết khác cho tuổi thanh xuân đầy tiếc nuối này.