Huyết sắc thiên khung của Ma Vực vẫn mãi đỏ như máu tươi chưa bao giờ đông lại.
Tà Đạo Thủy Tổ — vị tồn tại đứng trên đỉnh cao của tà đạo từ thời(thời gì không biết nữa)— khoác y phục đỏ rực như lửa địa ngục, mái tóc trắng dài buông xõa đến gót chân, khuôn mặt hoàn mỹ đến mức không thuộc về nhân gian. Hắn ngồi trên ngai vàng xương quỷ, ngón tay thon dài vuốt ve chiếc xích đen kịt đang siết chặt cổ một người mỹ nam.
Nguyên Thủy Nhân.
Thiên phú cao đến mức khiến cả trời đất phải ghen tị, khí chất quật cường như kiếm sắc, khuôn mặt non trẻ đẹp đến mức ngay cả tà khí cũng không dám nhuộm đen. Hắn từng là thiên kiêu của chính đạo, là người mà Tà Đạo Thủy Tổ nhìn một cái đã quyết định: “Ngươi phải thuộc về ta.”
“Nguyên Thủy Nhân...” Giọng Thủy Tổ trầm thấp, mang theo sức hút ma mị, “Hôm nay ngươi vẫn muốn chạy?”
Nguyên Thủy Nhân cắn chặt răng, đôi mắt sáng như sao trời đầy căm hận và bất khuất. Hai tay hắn bị xích bằng nam thiên linh cốt khóa chặt sau lưng, toàn thân chỉ còn mỗi lớp áo mỏng màu trắng đã rách tả tơi, để lộ ra những vết roi điện tím đen in hằn trên da thịt non mịn.
“Thủy Tổ... lão già đừng mơ.”
Thủy Tổ cười khẽ, tiếng cười như sấm rền xa xôi. Hắn vươn tay, ngón tay lạnh buốt lướt qua má Nguyên Thủy Nhân, rồi đột ngột siết chặt cằm hắn ép ngẩng lên:
“Ngươi là của ta. Từ khoảnh khắc ta nhìn thấy ngươi, ngươi đã không còn đường thoát.”
Cùng lúc đó, một tia lôi quang tím rực từ ngoài điện bay vào.
Tử Điện Quân Vương — tiểu đệ của Nguyên Thủy Nhân, cũng là người tu luyện lôi đạo/ tà nhất thiên hạ — quỳ một chân xuống, y phục đen tím, khuôn mặt đẹp lạnh lùng mang theo sát khí.
“Thủy Tổ, đại ca của ta hôm nay có nghe lời chưa?”
Thủy Tổ liếc nhìn một cái, ánh mắt đầy ý vị:
“Ngươi muốn thử không?”
Tử Điện Quân Vương đứng dậy, bước đến trước Nguyên Thủy Nhân. Hắn cúi xuống, ngón tay mang theo điện quang tím lướt nhẹ trên vết thương của y, khiến Nguyên Thủy Nhân run lên vì đau đớn xen lẫn tê dại.
"Đại ca....huynh vẫn quật cường như vậy, thật khiến đệ đau lòng.”
Nguyên Thủy Nhân nghiến răng, giọng khàn đặc:
“Tử Điện...ngươi đã theo tà đạo đến mức này sao?”
Tử Điện Quân Vương cười nhạt, đột ngột túm tóc Nguyên Thủy Nhân kéo mạnh ra sau, để lộ cổ họng trắng trẻo đầy dấu răng và vết hút:
“Ta theo ai không quan trọng. Quan trọng là… Đại ca phải ở lại đây với chúng ta mãi mãi.”
Tà Đạo Thủy Tổ đứng dậy, y phục đỏ bay phần phật. Hắn vẫy tay, vô số xích lôi điện từ hư không hiện ra, quấn chặt lấy thân thể Nguyên Thủy Nhân, treo hắn lơ lửng giữa đại điện.
“Hôm nay, chúng ta sẽ dạy ngươi một bài học mới.”
Tử Điện Quân Vương rút ra roi điện tím đen, từng đường roi quất xuống lưng Nguyên Thủy Nhân không thương tiếc. Mỗi lần roi rơi, lôi quang lại chui vào da thịt, vừa đau đớn tột cùng, vừa mang theo khoái cảm quỷ dị khiến thân thể phản ứng không kiểm soát.
Nguyên Thủy Nhân cắn môi đến chảy máu, nhưng vẫn không chịu kêu xin.
Thủy Tổ đứng sau lưng hắn, bàn tay lạnh buốt luồn vào trong áo rách, vuốt ve từng tấc da thịt nóng bỏng vì điện kích:
“Khóc đi...cầu xin đi...ngươi càng quật cường, ta càng muốn nghiền nát ngươi.”
Tử Điện Quân Vương quỳ xuống trước mặt y ngẩng đầu nhìn lên, giọng thì thầm:
“Đại ca...đệ sẽ dùng lôi của đệ...đánh thức dục vọng mà huynh luôn kìm nén.”
Roi điện rơi không ngừng. Xích lôi siết chặt. Thân thể Nguyên Thủy Nhân bị treo cao, bị hai thằng chó tà đạo thay phiên hành hạ.
Khi hắn cuối cùng cũng không nhịn được, khẽ rên lên vì đau và khoái lạc đan xen, Tà Đạo Thủy Tổ mới cúi xuống, cắn nhẹ vành tai hắn, giọng trầm thấp đầy chiếm hữu:
“Ngươi thuộc về ta. Cả thân thể, linh hồn, và cả tiếng rên này...đều là của ta.”
Tử Điện Quân Vương lau đi máu ở khóe miệng y, cười lạnh:
“Còn ta..sẽ là người dùng lôi khóa chặt ngươi...không cho huynh rời khỏi chúng ta dù chỉ một khắc.”
Nguyên Thủy Nhân thở dốc, đôi mắt đã mờ đi vì nước mắt và dục vọng bị ép buộc đánh thức.
y biết rồi...từ hôm nay, y sẽ mãi mãi bị giam cầm trong cung điện huyết này.
Bị Tà Đạo Thủy Tổ và Tử Điện Quân Vương — hai thồn lằng chiếm hữu, ngược đãi, và yêu thương theo cách bệnh hoạn nhất.
Mãi mãi không thoát ra được.