Hối hận tình yêu
Tác giả: Lam Tran
Ngôn tình;Học đường
Xin chào tất cả các bạn.
Tôi là Lamtran. Đây là nghệ danh mà tôi chọn cho mình, một cái tên giản dị như chính những dòng chữ tôi sắp viết ra đây.
Hôm nay, tôi sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện. Một câu chuyện về tình yêu.
Ừm, nói đúng hơn thì đó là câu chuyện tình yêu của chính tôi.
Tôi không viết nó như một tiểu thuyết gia chuyên nghiệp, cũng không viết nó để mong được ai tán thưởng. Tôi viết nó như một lời tâm sự nhỏ. Một lời thú nhận muộn màng. Một cách để tôi gói ghém những năm tháng đã qua, những rung động, những sai lầm, và cả những vị xót đọng lại trong tim mình.
Câu chuyện này có nắng, có gió, có những buổi chiều tan học, có một cô gái dịu dàng như mùa hạ, và có một cô gái khác đến bên tôi như cơn gió ấm giữa mùa đông. Và trên hết, nó có vị mặn của nước mắt, của những lần tôi đánh rơi những điều quý giá nhất đời mình.
Xin được bắt đầu.
---
Ngày tôi lần đầu bước vào cánh cổng trường cấp hai, trời đổ nắng gắt. Thứ nắng vàng ươm như màu mật ong, trải dài trên con đường đất đỏ còn thơm mùi nhựa mới. Tôi, một thằng nhóc lớp sáu, vai đeo chiếc cặp sách mẹ mua vội ở chợ huyện, lòng dậy lên một nỗi hồi hộp khó tả. Mọi thứ đều lạ lẫm: tường vôi trắng xóa, bảng hiệu sơn xanh, và những gương mặt chưa từng gặp bao giờ.
Tôi được xếp vào một lớp nằm cuối dãy hành lang. Tiếng ồn ào của mấy chục đứa trẻ con vang lên như một bản hợp xướng hỗn độn, át cả tiếng ve kêu rả rích ngoài ô cửa sổ. Tôi chọn một góc bàn gần cuối lớp, nơi có thể nhìn ra khoảng sân trường rợp bóng cây bàng. Lúc đó, tôi không hề biết rằng chính cái góc bàn vô tình ấy lại trở thành một chiếc hộp ký ức, nơi cất giữ những hình ảnh đẹp đẽ nhất và cũng xót xa nhất của đời tôi.
Đám bạn trong lớp nhanh chóng kết thân với nhau bằng những trò nghịch ngợm con nít. Tôi cũng có một nhóm bạn. Chúng tôi hay tụ tập ở cuối lớp, bàn đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, từ game bắn súng cho đến những bộ phim hoạt hình tối qua. Chính trong khoảng thời gian vô tư ấy, tôi bắt đầu nghe thấy cái tên ấy văng vẳng trong những câu trêu đùa của lũ bạn.
"Chúng mày thấy lớp mình có một nhỏ xinh lắm không?"
"Hạ á? Ừ, nó ngồi bàn đầu ấy. Trông hiền với học giỏi lắm."
Tôi đã từng nghe đến tên cô ấy. Nhưng phải đến một buổi chiều nọ, tôi mới thực sự nhìn thấy cô ấy một cách rõ ràng. Giờ ra chơi, khi tôi đang mải mê bắn bi cùng lũ bạn ở góc sân, một cơn gió lớn bất chợt thổi qua, cuốn theo những chiếc lá bàng khô xào xạc. Tôi ngẩng đầu lên. Cô ấy đứng dưới tán cây bàng, tóc bay lòa xòa trong gió, đang cúi xuống nhặt một thứ gì đó. Ánh nắng chiều xiên qua kẽ lá, đổ lên vai áo trắng tinh khôi những đốm sáng lấp lánh.
Khoảnh khắc đó, trong lòng tôi chợt lặng đi một nhịp. Không phải là sét đánh ngang tai, không phải là một thứ tình cảm mãnh liệt, nó giống như một cơn gió mát rượi thổi qua tâm hồn đang oi ả của một thằng nhóc mới lớn. Nó nhẹ nhàng, nhưng làm tôi nhớ mãi. Sau này nghĩ lại, có lẽ tôi đã bắt đầu thích cô ấy từ cái khoảnh khắc không tên ấy, một thứ tình cảm trong veo và ngây thơ như nắng tháng Năm.
Từ hôm đó, cái tên Hạ trong miệng đám bạn không còn là một cái tên xa lạ nữa. Nó trở thành một thứ âm thanh đặc biệt, mỗi khi ai đó nhắc đến, tai tôi lại vểnh lên và tim tôi lại đập thình thịch. Mỗi sáng đến lớp, việc đầu tiên của tôi là tìm kiếm dáng hình ấy ở dãy bàn đầu, chỉ để chắc chắn rằng hôm nay mùa hạ vẫn ở đây.
Có một sự thật ở lứa tuổi học trò: khi bạn cố giấu một tình cảm gì đó, thì lũ bạn thân lại chính là những thám tử tài ba nhất. Những cái liếc mắt tưởng như kín đáo của tôi về phía dãy bàn đầu đều không qua nổi mắt thằng Khánh.
Nó là đứa bạn cùng bàn lắm mồm và tinh quái nhất lớp. Hôm đó, nó huých tay vào sườn tôi, giọng thì thầm nhưng nụ cười thì toe toét đến tận mang tai.
"Mày nhìn gì mà nhìn dữ vậy mày? Tao để ý cả tuần nay rồi nha. Sáng nào mày cũng liếc lên bàn trên. Có phải nhìn nhỏ Hạ không?"
Tôi giật thót, vội cúi gằm mặt xuống cuốn tập, tai đỏ bừng như bị bắt quả tang đang làm chuyện gì mờ ám lắm.
"Điên à! Tao đang nhìn bảng, cô viết bài đó."
"Nhìn bảng mà mắt lim dim mơ màng vậy hả? Đừng có cãi."
Khánh cười khành khạch, hất hàm về phía đám con trai đang tụ tập ở cuối lớp.
"Tụi tao để ý mày lâu rồi. Nhỏ đó cũng được đó, hiền, học giỏi, lại còn xinh nữa. Mày có muốn tụi tao giúp gì không?"
Tôi lắc đầu nguầy nguậy, nhưng trong lòng lại dậy lên một chút tò mò. "Giúp" là giúp cái gì mới được chứ? Tôi chưa từng có khái niệm gì về chuyện tán tỉnh. Đối với một thằng nhóc mười hai tuổi, việc nói chuyện với con gái thôi cũng đã là một thử thách lớn, nói gì đến chuyện bày tỏ tình cảm.
Nhưng đám bạn của tôi thì khác. Tụi nó coi chuyện này như một trò chơi thú vị. Và thế là, Hạ trở thành cái tên xuất hiện thường trực trong những câu trêu ghẹo mỗi giờ ra chơi.
Ban đầu chỉ là những lời thì thầm to nhỏ. Những lúc Hạ vô tình đi ngang qua, cả đám lại huých vai nhau, cười rúc rích khiến tôi chỉ muốn độn thổ. Rồi đến những trò đùa nghịch con nít hơn.
Có lần, thằng Khánh cố tình lấy cây bút của tôi ném lên bàn Hạ, rồi đẩy tôi lên xin lại. Tôi đứng trước mặt cô ấy, lắp bắp mãi mới thốt ra được mấy từ.
"Cho... cho tớ xin lại cây bút."
Hạ chỉ cười nhẹ, đưa cây bút cho tôi, rồi lại quay sang đọc sách như chưa có chuyện gì xảy ra. Còn tôi thì cầm cây bút trên tay, cảm nhận được hơi ấm thoảng qua từ những ngón tay ấy, tim đập thình thịch như trống trận.
Lần khác, trong giờ lao động, đám bạn tôi cố tình phân công tôi và Hạ cùng tưới nước cho bồn hoa trước lớp. Tôi xách xô nước đi sau cô ấy, lòng rối bời như tơ vò. Hạ cầm cái ca nhựa, nhẹ nhàng tưới từng gốc hoa mười giờ. Nắng chiếu lên mái tóc cô ấy ánh lên sắc nâu dịu dàng. Tôi muốn nói gì đó, nhưng cổ họng như bị ai bóp nghẹn. Cuối cùng, chỉ có tiếng nước chảy róc rách và tiếng chim sẻ ríu rít trên cành.
Hạ quay sang, thấy tôi cứ đứng đực ra đó, liền cười hỏi.
"Sao cậu không tưới đi? Mệt à?"
"À... ừ... không, tớ đang định tưới đây."
Tôi lúng túng, vội nghiêng xô nước làm văng cả ra giày. Mặt mũi nóng ran, tôi ước gì có cái lỗ để chui xuống. Nhưng Hạ chỉ khúc khích cười, nụ cười trong veo như tiếng chuông gió, rồi quay đi, để lại cho tôi một cảm giác êm ái đến lạ lùng.
Chính những giây phút gượng gạo ấy, những trò đùa tưởng như vô tâm ấy, lại là những viên gạch đầu tiên lát lên con đường tình cảm non nớt của tôi. Chúng đẩy tôi đến gần Hạ hơn, cho tôi những cơ hội để lén nhìn cô ấy lâu hơn một chút, để thấy thế giới của cô ấy thật giản dị và trong lành như chính con người cô ấy.
Thời gian cứ thế trôi, những trò đùa của đám bạn không còn làm tôi xấu hổ nữa. Trái lại, tôi bắt đầu mong chờ chúng. Tôi mong chờ những lần được đến gần cô ấy, dù chỉ là một lần nhặt hộ cây bút rơi, một lần được xách nước cùng dưới sân trường. Mỗi lần như vậy, tôi lại âm thầm nhặt nhạm những mảnh ghép nhỏ về cô ấy.
Cô ấy thích đọc sách gì.
Cô ấy hay ăn quà vặt gì trong giờ ra chơi.
Cô ấy cười với bạn bè như thế nào.
Tôi cất tất cả vào một ngăn kéo ký ức trong tim, lặng lẽ, như một kẻ keo kiệt gom nhặt những đồng xu quý giá. Và càng gom nhặt, tình cảm trong tôi càng lớn lên, vượt ra khỏi giới hạn của một sự chú ý đơn thuần. Nó trở thành một nỗi niềm da diết, một thứ cảm xúc khiến tôi vừa vui sướng, vừa lo âu.
Rồi một ngày, thằng Khánh ghé sát tai tôi, thì thầm bằng cái giọng nghiêm trọng chưa từng thấy.
"Nè, tao nghe nói tháng sau là sinh nhật nhỏ Hạ đó. Mày tính sao?"
Tim tôi như ngừng đập. Sinh nhật. Đó là cơ hội, nhưng cũng là một thử thách. Tôi biết mình phải làm gì đó, một điều gì đó khác biệt, để cô ấy biết được lòng mình. Nhưng làm gì đây, khi mà tôi chỉ là một thằng nhóc vụng về, chưa từng biết tỏ tình là gì?
---
Tháng sau, sinh nhật Hạ đến.
Tôi còn nhớ hôm đó là một ngày thứ sáu, trời không nắng gắt như mọi khi mà phủ một lớp mây trắng mỏng tang. Quà sinh nhật là một hộp kẹo sôcôla nhỏ, loại được bán ở tiệm tạp hóa đầu ngõ, gói trong lớp giấy bóng kính màu đỏ. Tôi đã dùng hết số tiền để dành từ những bữa ăn sáng mẹ cho. Không có hoa, không có thiệp lộng lẫy, chỉ có hộp kẹo được tôi giấu kỹ trong cặp từ sáng sớm. Trên hộp kẹo, tôi có dán một mảnh giấy nhỏ ghi vội mấy chữ: "Chúc mừng sinh nhật Hạ. Tớ có điều muốn nói."
Suốt buổi sáng hôm ấy, tôi chẳng nghe nổi cô giáo giảng gì. Tay tôi cứ mân mê hộp kẹo trong ngăn cặp, lòng dậy lên đủ thứ cảm xúc hỗn độn. Có lúc muốn rút lui, có lúc lại tự nhủ phải mạnh mẽ lên. Thằng Khánh ngồi bên cạnh thi thoảng lại huých tay, nháy mắt đầy ẩn ý. Tim tôi đập thình thịch, mồ hôi tay ướt đẫm cả quai cặp.
Giờ ra chơi, tôi quyết định hành động.
Tôi thấy Hạ đứng một mình ở hành lang, tựa lưng vào bức tường gạch men xanh, tay cầm chai nước, mắt nhìn xa xăm ra sân trường. Gió thổi nhè nhẹ làm mấy sợi tóc mai của cô ấy bay bay. Tôi hít một hơi thật sâu, nắm chặt hộp kẹo trong tay, rồi bước đến.
Mỗi bước chân như nặng trĩu. Khi tôi đứng trước mặt Hạ, cô ấy quay sang, đôi mắt mở to ngạc nhiên.
"Hạ... chúc mừng sinh nhật. Tớ có... có cái này tặng cậu."
Tôi dúi hộp kẹo vào tay cô ấy một cách thô kệch, suýt làm rơi. Mặt tôi nóng bừng như lửa đốt. Hạ cầm lấy, nhìn tôi chằm chằm. Rồi cô ấy cười. Nụ cười ấy không giống những nụ cười tôi từng thấy. Nó dịu dàng hơn, nhưng cũng thoáng một chút gì đó mà lúc ấy tôi không tài nào hiểu nổi.
"Cảm ơn cậu. Đẹp quá."
Tôi đứng đó, chân tay cứng đờ. Lời tỏ tình tôi đã tập luyện cả tháng trời, nào là "tớ thích cậu", nào là "cậu có muốn làm bạn gái tớ không", tất cả đều bay sạch khỏi đầu. Chỉ còn lại sự trống rỗng và một cảm giác run rẩy tột độ. Tôi ấp úng thêm vài giây nữa, rồi đột nhiên quay lưng bỏ chạy.
Tôi chạy thẳng vào nhà vệ sinh, đóng sầm cửa lại, tựa đầu vào tường mà thở hổn hển. Trong lòng vừa nhẹ nhõm, vừa hối hận, vừa xấu hổ. Tôi đã làm được rồi, nhưng chưa nói được gì cả. Liệu cô ấy có hiểu không? Hay cô ấy chỉ nghĩ đó là một món quà bình thường?
Buổi chiều hôm ấy trôi qua trong sự dày vò khủng khiếp. Tôi không dám nhìn lên bàn trên, không dám đối mặt với bất cứ ai. Thằng Khánh có hỏi gì đó, tôi cũng chỉ ậm ừ cho qua.
Rồi đến cuối giờ.
Tiếng trống tan trường vang lên. Mọi người lục tục thu dọn sách vở. Tôi cúi mặt, định bụng sẽ là người về cuối cùng để tránh chạm mặt Hạ. Nhưng khi tôi đang nhét sách vào cặp, một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên bàn tôi.
Tôi ngước lên.
Là Hạ.
Cô ấy đứng đó, vai đeo cặp, tay cầm một mảnh giấy gấp làm tư. Khuôn mặt cô ấy không giận dữ, cũng không bối rối. Chỉ là một nét mặt rất bình thản, nhưng trong đôi mắt có điều gì đó nghiêm túc lạ thường.
"Cái này... tớ gửi lại cậu."
Hạ đặt mảnh giấy lên bàn tôi, rồi quay lưng bước đi. Tay tôi run run mở ra.
Bên trong là những dòng chữ tròn trịa, ngay ngắn, mực xanh đều đặn.
"Cảm ơn cậu vì món quà. Tớ rất quý. Nhưng tớ nghĩ chúng ta còn nhỏ quá. Tớ không muốn cậu buồn, cũng không muốn đánh mất đi một người bạn. Cậu là một người tốt, sau này cậu sẽ gặp được người phù hợp hơn tớ. Chúc cậu luôn vui."
Tôi đọc đi đọc lại những dòng chữ ấy, bốn lần, năm lần. Đó không phải là một lời từ chối phũ phàng. Cũng không phải là một cái gật đầu đồng ý. Đó là một lời từ chối dịu dàng nhất mà tôi từng biết. Nhưng chính sự dịu dàng ấy lại làm lòng tôi xót lại.
Nó không đau đớn như tôi tưởng. Không có nước mắt, không có cảm giác trời sập xuống. Chỉ là một nỗi buồn man mác, như cơn gió thoáng qua rồi tan biến. Tôi gấp mảnh giấy lại, cất vào ngăn trong cùng của cặp sách.
Thằng Khánh ghé mắt đọc trộm, rồi vỗ vai tôi.
"Thôi, coi như làm bạn đi mày. Nhỏ đó nói vậy là còn lịch sự chán. Mày đừng có buồn."
Tôi gật nhẹ. Đám bạn kéo tôi đi đá banh ở sân trường để khuây khỏa. Tôi cũng đi, nhưng trong lòng vẫn còn vương vất một nỗi niềm không tên.
Tối hôm đó, nằm trên giường, tôi lại lôi mảnh giấy ra đọc thêm một lần nữa. Dưới ánh đèn bàn, nét chữ của Hạ vẫn đều đặn, mềm mại. Tôi không khóc, nhưng lồng ngực cứ nghèn nghẹn. Một thứ cảm giác vừa an ủi, vừa đau xót nhẹ. Giống như vị mặn của nước biển, khi chạm vào vết thương hở thì xót, nhưng lại khiến người ta tỉnh táo.
Nỗi buồn ấy rồi cũng nguôi ngoai theo những ngày tháng trôi qua. Ở cái tuổi mười hai, mọi cảm xúc đều đến nhanh và đi cũng nhanh. Tôi không còn thấy đau mỗi khi nhìn lên dãy bàn đầu nữa. Năm học ấy kết thúc. Rồi những năm cấp hai cũng trôi qua như một giấc mộng.
Tôi và Hạ vẫn học chung trường, nhưng dần dần ít chạm mặt nhau hơn. Thỉnh thoảng, tôi vẫn thấy cô ấy đứng dưới tán bàng, hay cười đùa cùng một cô bạn gái khác. Nhưng những rung động ngày trước đã lắng xuống, nhường chỗ cho những lo toan mới của tuổi mới lớn.
Tôi không hề biết rằng, cô bạn gái vẫn thường đi bên cạnh Hạ những ngày ấy, người có mái tóc dài và đôi mắt trầm lặng, sau này sẽ bước vào cuộc đời tôi như một cơn gió khác. Một cơn gió mạnh mẽ hơn, ấm áp hơn, nhưng cũng để lại trong tôi những vết xót sâu hơn bất cứ điều gì tôi từng trải qua.
---
Những năm cấp ba, tôi không còn là thằng nhóc ngây thơ ngày nào.
Cuộc sống dạy tôi nhiều thứ. Nó dạy tôi rằng không phải ai cũng yêu thương mình thật lòng. Nó dạy tôi rằng tiền bạc quan trọng hơn những gì tôi từng nghĩ. Và nó cũng dạy tôi rằng, đôi khi người ta đến bên mình chỉ vì những thứ mình có, chứ không phải vì con người mình.
Trước khi gặp lại Tuyết, tôi đã trải qua vài ba mối tình vụn vặt. Mối tình nào cũng bắt đầu bằng những tin nhắn ngọt ngào, những buổi đi chơi tốn kém, những lời hứa hẹn vu vơ. Và mối tình nào cũng kết thúc theo cùng một cách: khi tôi không còn đủ tiền để chi trả cho những buổi hẹn hò, họ lặng lẽ rời đi. Không một lời giải thích. Không một cuộc cãi vã. Chỉ đơn giản là biến mất.
Có một lần, tôi ngồi với một cô gái ở quán trà sữa. Cô ấy gọi một ly đắt nhất menu, rồi chụp ảnh đăng lên mạng xã hội. Suốt buổi, cô ấy chỉ chăm chăm vào điện thoại, thi thoảng lại cười với ai đó bên kia màn hình. Khi tôi hỏi han, cô ấy trả lời cộc lốc.
"Em bận chút."
Tôi im lặng. Hóa ra, tôi chỉ là một cái máy rút tiền biết nói. Một thằng con trai ngốc nghếch sẵn sàng trả tiền cho những buổi hẹn hò mà ở đó, tôi thậm chí không có nổi một cái nhìn chân thành.
Sau lần đó, tôi không yêu ai nữa. Tôi tự nhủ với lòng mình rằng, tình yêu là thứ xa xỉ. Rằng nếu không có tiền, thì đừng mơ đến hai chữ yêu đương. Tôi trở nên lạnh lùng hơn, thờ ơ hơn. Tôi không còn tin vào những rung động. Tôi chỉ còn tin vào những tờ tiền lẻ trong ví mình.
Lớp mười hai đến, tôi gần như buông xuôi tất cả. Việc học hành sa sút, những mối quan hệ bạn bè cũng nhạt dần. Tôi sống như một cái bóng vật vờ trong chính cuộc đời mình.
Cho đến một ngày cuối tháng mười một.
Hôm đó trời trở lạnh. Gió bấc tràn về, thổi rát cả mặt đường. Tôi ghé vào một quán cà phê nhỏ gần trường để tránh rét, cũng là để giết thời gian. Quán vắng tanh, chỉ có vài ba vị khách ngồi rải rác ở các góc. Tôi chọn một bàn gần cửa sổ, gọi một ly đen đá, rồi lôi điện thoại ra lướt.
Tôi không nhận ra cô ấy ngay lập tức.
Một giọng nói trong trẻo vang lên bên cạnh.
"Cậu có phải là... học chung lớp với Hạ ngày trước không?"
Tôi ngước lên. Trước mặt tôi là một cô gái mặc áo len trắng, tay bê khay cà phê. Mái tóc đen dài buộc thấp sau gáy, đôi mắt trầm lặng và dịu dàng. Cô ấy nhìn tôi chằm chằm, như đang cố nhớ lại điều gì đó.
"Xin lỗi, tớ là Tuyết. Hồi cấp hai tớ học cùng lớp với Hạ. Chắc cậu không nhớ tớ đâu."
Tôi ngớ người ra vài giây. Rồi ký ức ùa về. Đúng rồi, Tuyết. Cô bạn gái vẫn thường đi bên cạnh Hạ những ngày cấp hai. Người con gái có mái tóc dài và đôi mắt trầm lặng mà tôi vẫn thường thấy dưới tán bàng năm nào. Nhưng lúc đó, tôi chỉ nhìn thấy Hạ.
"À... tớ nhớ rồi. Cậu làm ở đây à?"
"Ừ, tớ làm thêm ở đây được mấy tháng rồi. Nhìn cậu quen quen, tớ đoán mãi mới dám ra hỏi."
Nụ cười của cô ấy không rực rỡ như Hạ. Nó nhẹ nhàng hơn, như một làn gió mát thổi qua mặt hồ phẳng lặng. Tôi chợt thấy lòng mình dịu lại, sau bao nhiêu ngày tháng cằn cỗi.
"Ngồi đi, nếu cậu rảnh."
Tuyết hơi bất ngờ, nhưng rồi cũng ngồi xuống đối diện tôi. Chúng tôi nói chuyện với nhau, ban đầu chỉ là những câu hỏi thăm xã giao. Nhưng càng nói, tôi càng thấy cô ấy khác. Cô ấy không cắm mặt vào điện thoại. Cô ấy không hỏi tôi có tiền hay không. Cô ấy chỉ đơn giản là lắng nghe, và thỉnh thoảng lại cười khúc khích khi tôi kể mấy chuyện vặt vãnh.
Tôi biết được cô ấy đang học lớp mười hai, cùng trường với tôi. Cô ấy làm thêm ở quán cà phê này để phụ giúp gia đình. Và cô ấy vẫn còn giữ liên lạc với Hạ.
"Nhắc đến Hạ, hồi đó cậu thích bà ấy lắm đúng không?"
Tôi suýt sặc cà phê.
"Sao... sao cậu biết?"
"Bà ấy kể. Bà ấy bảo có một thằng nhóc tỏ tình dễ thương lắm, còn tặng kẹo nữa."
Tôi đỏ mặt. "Trời ơi, chuyện bao năm rồi."
"Ừ, nhưng mà bà ấy vẫn nhớ đó. Bà ấy bảo hồi đó tiếc lắm, nhưng mà thấy hai đứa còn nhỏ quá."
Tôi im lặng. Lòng tôi không còn vương vấn gì Hạ nữa, nhưng nhắc lại chuyện cũ vẫn khiến tôi thấy bồi hồi. Tuy nhiên, điều làm tôi bất ngờ hơn là cách Tuyết kể chuyện. Cô ấy không tỏ ra ghen tị, cũng không dò xét. Cô ấy chỉ đơn giản là kể, như một người bạn lâu năm.
Từ hôm đó, tôi bắt đầu ghé quán cà phê thường xuyên hơn.
Những buổi chiều tan học, tôi lại đạp xe qua đó. Có hôm tôi ngồi hàng giờ, vừa làm bài tập vừa nhìn Tuyết bưng bê sau quầy. Có hôm tôi đợi đến cuối ca để chở cô ấy về. Cung đường từ quán về nhà cô ấy không dài, chỉ khoảng ba cây số, nhưng với tôi, đó là quãng đường đẹp nhất trong ngày.
Dần dần, chúng tôi thân thiết hơn. Tuyết nhận dạy kèm cho tôi vào những buổi tối rảnh rỗi. Tôi vốn dốt toán, nhưng nhờ cô ấy kiên nhẫn giảng giải, tôi bắt đầu hiểu bài hơn. Mỗi lần tôi giải được một bài toán khó, cô ấy lại cười tươi, rồi thưởng cho tôi một viên kẹo.
"Trời, cậu coi tớ là con nít à?"
"Ừ, con nít. Có cái bài này mà cũng làm sai."
Tôi bật cười. Đã lâu lắm rồi tôi mới cười thoải mái như vậy.
Những ngày tháng ấy, Tuyết như một cơn gió lạ thổi qua cuộc đời tôi. Không giống như cơn gió mùa hạ của Hạ ngày trước, Tuyết là cơn gió của mùa đông. Cô ấy đến trong những ngày tôi lạnh lẽo nhất, sưởi ấm tôi bằng sự dịu dàng và chân thành. Cô ấy không đòi hỏi gì ở tôi. Cô ấy không hỏi tôi có bao nhiêu tiền. Cô ấy chỉ đơn giản là ở đó, lắng nghe, và chấp nhận con người tôi.
Một buổi tối nọ, tôi và Tuyết ngồi ở ghế đá trước quán cà phê sau giờ làm. Trời lạnh, cô ấy co ro trong chiếc áo khoác mỏng. Tôi cởi áo khoác của mình choàng lên vai cô ấy.
"Cậu không lạnh à?"
"Lạnh. Nhưng mà cậu lạnh hơn."
Tuyết im lặng một lúc. Rồi cô ấy tựa đầu nhẹ lên vai tôi. Tim tôi đập thình thịch, nhưng tôi không dám cử động. Cứ thế, chúng tôi ngồi bên nhau, lặng lẽ nhìn những chiếc xe chạy qua trên đường.
Lúc đó, tôi biết mình đã yêu cô ấy mất rồi.
Nhưng tôi sợ. Tôi sợ những tổn thương trước đây sẽ lặp lại. Tôi sợ rằng cô ấy cũng sẽ rời đi, như bao người khác đã từng. Và tôi cũng sợ rằng, bản tính vụng về và thờ ơ trong tôi sẽ lại phá hỏng mọi thứ.
Thế nhưng, Tuyết không giống những người khác. Cô ấy kiên nhẫn hơn, bao dung hơn. Cô ấy nhìn thấy những điều tốt đẹp trong tôi, ngay cả khi chính tôi còn không nhìn thấy chúng.
"Sau này cậu muốn làm gì?"
"Tớ muốn làm giáo viên. Còn cậu?"
"Tớ không biết. Tớ chưa nghĩ tới."
"Thế thì nghĩ đi. Cậu thông minh mà, đừng có lãng phí."
Đó là lần đầu tiên có người nói với tôi rằng tôi thông minh. Rằng tôi có giá trị. Rằng tôi xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn.
Và tôi tin cô ấy.
Thời gian trôi qua, tình cảm giữa chúng tôi lớn dần. Tôi không còn đến quán cà phê chỉ để tránh rét nữa. Tôi đến để gặp cô ấy. Để nghe giọng nói của cô ấy. Để thấy nụ cười của cô ấy.
Tuyết đã trở thành một phần không thể thiếu trong những ngày tháng cấp ba buồn tẻ của tôi. Cô ấy là tia nắng hiếm hoi giữa mùa đông dằng dặc. Là hơi ấm len lỏi qua lớp áo dày, sưởi ấm trái tim đã nguội lạnh của tôi.
---
Sinh nhật tôi năm lớp mười hai rơi vào một ngày giữa tháng mười hai.
Tôi chưa từng coi sinh nhật mình là một ngày đặc biệt. Những năm trước, cùng lắm tôi chỉ nhận được vài ba tin nhắn chúc mừng từ đám bạn thân, mẹ nấu một bữa cơm ngon hơn ngày thường một chút, thế là xong. Nhưng năm nay khác. Năm nay tôi có Tuyết.
Suốt cả tuần trước sinh nhật, tôi thấy cô ấy có vẻ gì đó bí mật. Những lúc tôi ghé quán, cô ấy hay cúi xuống bàn viết gì đó rồi vội giấu đi khi tôi đến gần. Có lần tôi hỏi thì Tuyết chỉ cười.
"Bí mật. Đến hôm đó cậu sẽ biết."
Tôi ậm ừ cho qua, nhưng trong lòng lại dâng lên một niềm vui khó tả. Đã lâu lắm rồi mới có người chuẩn bị gì đó cho sinh nhật tôi. Cảm giác được ai đó quan tâm, được ai đó mong chờ, nó ấm áp đến lạ.
Hôm sinh nhật, trời đổ mưa phùn lất phất. Cái lạnh tháng mười hai cắt da cắt thịt, nhưng lòng tôi thì nóng ran. Tôi mặc chiếc áo khoác dày nhất, đạp xe đến quán cà phê sau giờ học.
Quán hôm ấy vắng hơn thường lệ. Tuyết đứng sau quầy, thấy tôi bước vào liền cười thật tươi. Trên tay cô ấy là một chiếc bánh kem nhỏ, tự làm, trang trí bằng những đường kem trắng hơi vụng về nhưng đầy cố gắng.
"Chúc mừng sinh nhật."
Tôi đứng sững ở cửa. Nhìn chiếc bánh, nhìn nụ cười của cô ấy, tôi bỗng thấy mắt mình cay cay. Bao nhiêu năm rồi tôi mới có một cái bánh sinh nhật? Bao nhiêu năm rồi mới có người đứng đợi tôi như thế này?
"Cậu... cậu tự làm đấy à?"
"Ừ. Hơi xấu một tí, nhưng mà ăn được. Tớ tập làm suốt tuần đấy."
Tôi bước lại gần. Chiếc bánh nhỏ xíu, đủ cho hai đứa, trên mặt bánh có dòng chữ nguệch ngoạc bằng sôcôla: "Chúc mừng sinh nhật. Cố lên nhé."
Tôi không biết nói gì. Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy mình được trân trọng. Không phải vì tiền bạc, không phải vì những món quà đắt đỏ. Chỉ đơn giản là vì một người sẵn sàng dành thời gian, công sức để làm điều gì đó cho tôi.
"Đi, tớ dẫn cậu ra chỗ này."
Tuyết bất ngờ kéo tay tôi ra khỏi quán.
"Cái gì? Đi đâu? Còn bánh thì sao?"
"Để đấy đã. Về ăn sau."
Cô ấy dắt tôi ra ngoài. Mưa phùn vẫn lất phất bay. Hai đứa đi bộ dưới những tán cây trơ trụi lá, hơi thở hòa vào sương đêm thành những làn khói trắng. Tôi không biết cô ấy định dẫn tôi đi đâu, nhưng tôi cũng không hỏi. Chỉ cần đi bên cạnh cô ấy thôi đã đủ làm tôi thấy ấm lòng rồi.
Chúng tôi dừng lại ở một cây cầu nhỏ bắc qua con sông trong thị xã. Đây là nơi tôi vẫn thường chở Tuyết qua mỗi lần đưa cô ấy về. Nhưng chưa lần nào chúng tôi dừng lại. Lần đầu tiên, cả hai đứng bên thành cầu, nhìn xuống dòng nước đen thẫm lấp loáng ánh đèn đường.
Dưới cầu, nước chảy lặng lẽ. Trên bầu trời, mưa phùn vẫn rơi như bụi phấn. Xa xa, vài chiếc xe máy chạy vụt qua, để lại những vệt sáng nhòe nhoẹt trong màn đêm.
Tuyết im lặng rất lâu. Gió sông thổi lồng lộng, làm tóc cô ấy bay rối. Tôi thấy cô ấy hít một hơi thật sâu, rồi quay sang nhìn tôi. Ánh mắt ấy có điều gì đó khác lạ. Không còn trầm lặng như mọi ngày, mà ánh lên một tia sáng run rẩy.
"Nè."
"Sao?"
"Tớ có chuyện muốn nói."
Tim tôi đập thình thịch. Tôi nuốt khan.
"Ừ, cậu nói đi."
Tuyết cúi đầu một lúc, như đang lấy hết can đảm. Rồi cô ấy ngước lên, nhìn thẳng vào mắt tôi.
"Tớ thích cậu."
Thế giới như ngừng quay. Tôi đứng đó, tay nắm chặt lan can cầu, tai ù đi vì tiếng tim mình đập. Gió vẫn thổi. Mưa vẫn rơi. Nhưng mọi thứ xung quanh như lắng lại, chỉ còn lại cô ấy và tôi, trên cây cầu nhỏ giữa đêm đông.
"Tớ thích cậu từ lâu rồi. Không phải từ hồi cấp hai đâu. Mà là từ những ngày cậu ghé quán, ngồi ở góc bàn, uống cà phê đen rồi nhìn ra cửa sổ. Tớ thấy cậu buồn. Tớ muốn làm cậu vui hơn. Và tớ... tớ đã thích cậu từ lúc nào không hay."
Tôi nghe như có thứ gì đó vỡ òa trong lồng ngực. Tất cả những cô đơn, những tổn thương, những hoài nghi về tình yêu mà tôi gồng mình giữ suốt bao năm, bỗng chốc tan biến.
Tôi bước đến gần cô ấy. Gần đến mức có thể ngửi thấy mùi cà phê thoang thoảng trên tóc, có thể thấy những giọt mưa li ti đọng trên lông mi cô ấy.
"Tớ cũng thích cậu. Tớ thích cậu nhiều lắm."
Tuyết bật cười. Nụ cười run run, như sắp khóc đến nơi. Rồi cô ấy òa lên, vừa cười vừa khóc, vừa đấm thùm thụp vào ngực tôi.
"Sao cậu không nói sớm? Làm tớ sợ muốn chết."
"Tớ sợ. Tớ sợ cậu cũng giống những người khác. Tớ sợ mình không xứng đáng."
"Cậu ngốc quá. Đồ ngốc."
Tôi ôm chầm lấy cô ấy. Lần đầu tiên tôi dám ôm một người chặt đến thế. Cô ấy vùi mặt vào vai tôi, những tiếng nấc nhỏ vang lên trong màn đêm. Mưa phùn vẫn lất phất bay, nhưng tôi không còn thấy lạnh nữa.
Và rồi, không biết ai bắt đầu trước, cả hai cùng gào lên.
"TỚ THÍCH CẬUUUU!"
Tiếng gào vang vọng xuống mặt sông, vọng vào màn đêm, vọng vào những con phố vắng tanh. Xa xa, có tiếng chó sủa vang lên. Tôi và Tuyết nhìn nhau, rồi cùng phá lên cười như hai đứa điên.
Khoảnh khắc ấy, tôi biết mình đã yêu rồi. Yêu thật rồi. Không phải thứ tình cảm vụng dại thời cấp hai với Hạ. Cũng không phải những mối tình hời hợt với những cô gái chỉ cần tiền. Mà là thứ tình yêu khiến tim tôi muốn nhảy ra ngoài, khiến tôi muốn hét lên cho cả thế giới biết rằng tôi đang hạnh phúc.
Chúng tôi nắm tay nhau đi về quán. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, bóng hai đứa đổ dài trên mặt đường ướt. Tuyết cứ cười suốt, thi thoảng lại quay sang nhìn tôi như để chắc chắn rằng mọi thứ là thật. Còn tôi thì nắm chặt tay cô ấy, sợ rằng chỉ cần buông ra là cô ấy sẽ tan biến như một giấc mơ.
Về đến quán, chiếc bánh kem vẫn nằm trên bàn. Chúng tôi thắp nến, hát mừng sinh nhật, rồi cùng ăn bánh. Chiếc bánh hơi cứng, kem hơi ngọt, nhưng với tôi, đó là chiếc bánh ngon nhất trên đời.
"Từ giờ cậu là bạn gái tớ nhé."
"Còn phải hỏi à?"
Đêm đó, tôi chở cô ấy về. Cung đường quen thuộc bỗng trở nên đẹp hơn gấp bội. Mưa đã tạnh, trời quang mây, lộ ra một vầng trăng khuyết lạnh lẽo nhưng sáng trong. Tuyết ngồi sau xe, vòng tay ôm chặt eo tôi. Tôi có thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể cô ấy len qua lớp áo dày.
"Lạnh không?"
"Không. Ấm lắm."
Và tôi tin cô ấy nói thật. Bởi vì lúc đó, tôi cũng thấy ấm. Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, tôi không còn thấy mùa đông đáng sợ nữa.
Những ngày sau đó là quãng thời gian đẹp nhất đời tôi.
Mỗi sáng tôi đều đạp xe qua nhà Tuyết, chở cô ấy đến trường. Hai đứa học chung một trường, nhưng khác lớp, nên cứ đến giờ ra chơi là tôi lại chạy sang lớp cô ấy. Có hôm chỉ kịp đưa cho cô ấy cái bánh bao vừa mua ở căn tin. Có hôm chỉ kịp nhìn nhau cười qua ô cửa sổ.
"Tụi mày sến quá đi."
Thằng Khánh cằn nhằn mỗi lần thấy tôi cười một mình. Nhưng tôi mặc kệ.
Những buổi chiều, tôi lại ghé quán cà phê ngồi đợi Tuyết tan ca. Có hôm cô ấy bận, tôi ngồi làm bài tập ở góc bàn quen thuộc. Có hôm vắng khách, cô ấy lén ra ngồi cạnh tôi, hai đứa chia nhau một đôi tai nghe, cùng nghe một bài hát.
Tuyết thích nghe nhạc Trịnh. Những chiều đông lạnh, ngồi bên cạnh cô ấy, nghe giọng ca trầm ấm vang lên từ chiếc điện thoại cũ kỹ, tôi thấy lòng mình bình yên đến lạ. Có lần, cô ấy tựa đầu vào vai tôi ngủ quên lúc nào không hay. Tôi không dám cử động, cứ ngồi yên như vậy suốt một tiếng đồng hồ, chỉ để cô ấy được ngon giấc.
"Tại sao cậu thích tớ?"
"Vì cậu khác."
"Khác gì?"
"Cậu không giả tạo. Cậu có thể vụng về, có thể nóng tính, nhưng cậu thật. Tớ thích điều đó."
Tôi cười. Nhưng trong lòng lại dấy lên một nỗi lo mơ hồ. Tôi sợ rằng chính sự vụng về và nóng tính ấy sẽ làm cô ấy tổn thương. Tôi sợ rằng một ngày nào đó, tôi sẽ không giữ được cô ấy.
Nhưng lúc đó, tình yêu vẫn còn quá đẹp. Nó như một lớp kem ngọt phủ lên mọi vết nứt trong tâm hồn tôi. Tôi không muốn nghĩ đến những điều xấu. Tôi chỉ muốn tận hưởng từng giây phút được ở bên cô ấy.
---
Hạnh phúc đôi khi giống như một tấm kính trong suốt. Người ta cứ ngỡ nó dày dặn và bền chắc, nhưng chỉ cần một cú va chạm nhẹ, những vết rạn sẽ lan ra, âm thầm và không thể hàn gắn.
Tôi không biết những vết nứt giữa tôi và Tuyết bắt đầu từ lúc nào. Chỉ biết rằng, càng ngày tôi càng để lộ ra con người thật của mình. Một con người không còn là thằng nhóc si tình đứng dưới tán bàng năm xưa. Một con người đã bị cuộc sống mài giũa thành lạnh lùng và thờ ơ.
Lần đầu tiên tôi làm Tuyết buồn là một buổi chiều tan học.
Hôm đó, tôi hứa sẽ chở cô ấy đi ăn bánh tráng trộn ở quán quen gần trường. Nhưng lúc tan học, đám bạn trong lớp rủ tôi đi đá banh giao hữu. Tôi đã lâu không đá, chân ngứa ngáy, liền gật đầu ngay mà quên mất lời hứa với Tuyết.
Tôi nhắn cho cô ấy một tin ngắn gọn: "Tớ đi đá banh tí. Chút về sau nhé."
Không có trả lời.
Suốt trận đấu, tôi không nghĩ ngợi gì nhiều. Đến khi trời sẩm tối, mồ hôi nhễ nhại, tôi mở điện thoại ra xem. Vẫn không có tin nhắn nào từ Tuyết. Tôi gọi cho cô ấy, nhưng đầu dây bên kia chỉ vang lên những tiếng tút dài.
Mãi đến gần tám giờ tối, tôi mới đạp xe đến quán cà phê. Quán đã đóng cửa tự lúc nào. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, tôi thấy Tuyết ngồi một mình trên bậc thềm, tay ôm cặp sách, mắt nhìn xa xăm. Cô ấy không khóc, nhưng khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi và thất vọng.
"Cậu đợi lâu chưa?"
"Ừ. Cũng tầm hơn hai tiếng."
"Xin lỗi. Tớ mải đá banh quá."
Tuyết im lặng. Rồi cô ấy đứng dậy, phủi bụi trên váy.
"Thôi, về đi. Tớ mệt rồi."
"Để tớ chở về."
"Không cần đâu. Tớ tự đi được."
Nhưng tôi vẫn cố chấp nắm lấy tay cô ấy. Tuyết giằng ra, rồi lại thôi. Cô ấy lên xe, ngồi sau tôi, nhưng suốt quãng đường về, cả hai không nói với nhau một lời nào. Vòng tay ôm eo tôi hôm ấy lỏng lẻo hơn mọi ngày.
Tôi biết mình đã sai. Nhưng thay vì sửa sai, tôi lại tự nhủ rằng đó chỉ là chuyện nhỏ. Rằng cô ấy sẽ quên nhanh thôi. Rằng một lời xin lỗi là đủ.
Tôi đã nhầm.
Những lần sau đó, mọi chuyện cũng chẳng khá hơn.
Bản tính cọc cằn trong tôi bắt đầu lộ ra. Có lần, tôi và Tuyết đi chơi cùng một nhóm bạn của cô ấy. Toàn là những người tôi không quen. Họ nói chuyện vui vẻ, còn tôi thì ngồi im như một hòn đá. Khi có người hỏi han, tôi chỉ trả lời cộc lốc.
"Cậu là bạn trai Tuyết à? Vui nhỉ."
"Ừ."
"Học chung trường à?"
"Ừ."
Tuyết ngồi bên cạnh, cố cười để xoa dịu không khí. Nhưng tôi biết cô ấy đang ngượng. Bạn bè cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu, còn tôi thì chẳng buồn giải thích.
Trên đường về, Tuyết ngồi sau xe, im lặng rất lâu. Rồi cô ấy cất giọng, nhỏ nhẹ nhưng rành rọt.
"Sao cậu lại như vậy với bạn của tớ?"
"Như nào? Tớ có làm gì đâu."
"Cậu không nói gì hết. Cậu làm người ta thấy khó chịu."
"Tớ không quen họ. Tớ không biết nói gì."
"Nhưng đó là bạn của tớ. Cậu có thể cố một chút không?"
Tôi im lặng. Trong lòng tôi dậy lên một nỗi khó chịu mơ hồ. Tôi không thích bị nhắc nhở. Tôi không thích thừa nhận mình sai.
"Thôi được rồi, để lần sau tớ cố."
Nhưng "lần sau" cũng chẳng tốt hơn. Mỗi khi có mặt bạn bè Tuyết, tôi lại trở nên lầm lì, khó ưa. Tôi không biết tại sao mình lại như vậy. Có lẽ vì tôi sợ người khác đánh giá mình. Có lẽ vì tôi quen với việc một mình rồi.
Tuyết vẫn kiên nhẫn. Cô ấy chưa bao giờ mắng tôi, chưa bao giờ đòi chia tay. Cô ấy chỉ lặng lẽ chịu đựng. Nhưng chính sự im lặng ấy lại làm tôi chủ quan.
Tôi bắt đầu coi những lời xin lỗi như một cái vé để tiếp tục sai.
Mỗi lần làm Tuyết buồn, tôi lại nói "xin lỗi" một cách dễ dàng. Ban đầu, cô ấy còn gật đầu chấp nhận. Nhưng dần dần, tôi thấy ánh mắt cô ấy đổi khác. Không còn là sự bao dung nữa, mà là một nỗi thất vọng lặng lẽ.
Một lần, tôi lại trễ hẹn. Lần này là một buổi tối hai đứa định đi mua sách. Tôi mải chơi game ở nhà thằng Khánh, quên béng mất. Khi nhớ ra, tôi lao xe đến nhà sách thì đã thấy Tuyết đứng đợi ở cổng. Cô ấy cầm trên tay một cuốn sách dày, chắc đã vào mua một mình.
Tôi chạy lại, thở hồng hộc.
"Xin lỗi. Tớ quên mất."
Tuyết không trả lời. Cô ấy nhìn tôi. Ánh mắt ấy khiến tôi chững lại. Nó không giận dữ, cũng không buồn bã. Nó chỉ đơn giản là mệt mỏi.
"Cậu xin lỗi nhiều quá rồi đấy."
"Cái gì?"
"Tớ nói là cậu xin lỗi nhiều quá rồi. Nhưng lần nào cũng như lần nào. Xin lỗi xong rồi lại đâu vào đấy."
Tôi cứng họng. Đây là lần đầu tiên Tuyết nói thẳng với tôi như vậy.
"Cậu có biết mỗi lần cậu nói xin lỗi, tớ thấy nó nhẹ bẫng như bọt biển không? Nó không có trọng lượng của sự chân thành nữa rồi."
Tôi muốn cãi. Nhưng tôi không nói được gì. Bởi vì cô ấy nói đúng.
Tôi đã lạm dụng chữ "xin lỗi" như một thói quen. Tôi dùng nó để lấp liếm mọi lỗi lầm, để tự cho phép mình tiếp tục sai. Và rồi chữ "xin lỗi" ấy trở nên vô nghĩa. Nó không còn là lời sám hối, mà chỉ là một câu cửa miệng rẻ tiền.
Hôm đó, Tuyết từ chối để tôi chở về. Cô ấy bắt xe ôm, bỏ lại tôi đứng một mình trước cổng nhà sách. Tôi nhìn theo bóng cô ấy khuất dần trong dòng xe cộ, lòng chợt thấy lạnh buốt.
Tôi biết mình đã làm tổn thương cô ấy. Tôi biết mình cần thay đổi. Nhưng giữa biết và làm là một khoảng cách xa vời vợi.
Những ngày sau đó, tôi cố gắng hơn một chút. Tôi đến đúng giờ hơn, nhắn tin hỏi han nhiều hơn. Nhưng những vết nứt một khi đã xuất hiện thì không thể nào xóa mờ. Tuyết vẫn cười với tôi, vẫn nắm tay tôi, nhưng tôi cảm nhận được có cái gì đó đã đổi khác.
Cô ấy ít kể chuyện hơn. Ít cười hơn. Những lần tôi hỏi han, cô ấy thường trả lời qua loa.
"Em sao thế?"
"Không sao. Em mệt một chút thôi."
Tôi tin những lời đó. Hoặc có lẽ tôi chọn cách tin, để khỏi phải đối mặt với sự thật rằng mình đang từ từ đánh mất cô ấy.
Tôi vẫn yêu Tuyết. Yêu nhiều lắm. Nhưng tôi không biết cách thể hiện tình yêu ấy. Tôi giữ nó trong lòng, như một ngọn lửa âm ỉ. Còn bên ngoài, tôi vẫn là thằng con trai vụng về, thờ ơ, và cọc cằn.
Tôi cứ nghĩ rằng chỉ cần mình yêu là đủ. Nhưng tình yêu không chỉ là cảm xúc. Nó còn là hành động. Là sự quan tâm mỗi ngày. Là những lời nói dịu dàng. Là sự kiên nhẫn và bao dung.
Những thứ đó, tôi đều có. Nhưng tôi đã không thể hiện ra. Tôi giấu chúng sau vẻ ngoài lạnh lùng, để rồi khi Tuyết cần, cô ấy lại không thấy được.
---
Tôi không nhớ rõ hôm đó là thứ mấy.
Chỉ nhớ đó là một ngày cuối năm, trời lạnh buốt. Gió bấc thổi từng cơn, rít qua khe cửa như tiếng ai thở dài. Tôi vừa đi làm thêm ở tiệm rửa xe về, người mỏi nhừ, quần áo lấm lem dầu mỡ. Suốt buổi chiều hôm ấy, tôi đã đứng ngoài trời gió, tay ngâm trong nước lạnh, đầu óc quay cuồng vì những con số bài tập chưa làm.
Nhưng tối nay, tôi có hẹn với Tuyết.
Đó là một buổi hẹn quan trọng. Cả tuần nay, tôi biết Tuyết đã buồn nhiều. Những lần tôi trễ hẹn, những lần tôi cọc cằn trước mặt bạn bè cô ấy, những lời xin lỗi vô nghĩa chất chồng như đá cuội. Tôi biết hết. Và tối nay, tôi muốn bù đắp. Tôi muốn đưa cô ấy đi ăn ở một quán nhỏ ven sông, nơi có đèn lồng treo lấp lánh, có nhạc Trịnh vang lên từ chiếc loa cũ kỹ. Tôi muốn nhìn cô ấy cười, muốn nói với cô ấy rằng tôi sẽ thay đổi. Thực sự thay đổi.
Tôi nhắn cho Tuyết trước khi về nhà tắm rửa.
"Tối nay 7 giờ tớ qua đón nhé. Mặc ấm vào, tớ dẫn đi chỗ này hay lắm."
Tin nhắn trả lời đến ngay sau đó.
"Ừ. Em đợi."
Hai chữ "em đợi" ấy, sau này mỗi lần nhớ lại, tôi đều thấy lòng mình quặn thắt.
Về đến nhà, tôi tắm rửa qua loa, thay bộ quần áo sạch sẽ nhất. Nhưng khi ngồi xuống giường để xỏ giày, cơn mệt mỏi ập đến như một cơn sóng ngầm. Mắt tôi díu lại. Tay chân tôi nặng trĩu như đeo chì. Tôi tự nhủ sẽ chỉ nằm nghỉ một lát, năm phút thôi, rồi sẽ dậy đi ngay.
Tôi nằm xuống. Chiếc giường ấm áp như một cái bẫy êm ái. Bên ngoài, gió vẫn thổi vu vu qua mái tôn. Tiếng đồng hồ treo tường tích tắc đều đặn như một bài ru ngủ.
Tôi nhắm mắt lại.
Chỉ một lát thôi.
Và rồi tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Không có giấc mơ nào cả. Chỉ là một màn đen đặc quánh, không ánh sáng, không âm thanh. Tôi ngủ như một kẻ chết đuối chìm xuống đáy biển, không còn biết trời đất là gì.
Khi tôi mở mắt ra, căn phòng đã tối om. Đồng hồ trên tường chỉ 9 giờ 47 phút.
Tôi bật dậy như bị điện giật. Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Tay tôi run run mở điện thoại.
Mười bảy cuộc gọi nhỡ.
Tất cả đều từ Tuyết.
Tin nhắn cuối cùng gửi lúc 9 giờ 14 phút, chỉ vỏn vẹn ba chữ.
"Em về đây."
Tôi gọi lại ngay lập tức. Đầu dây bên kia đổ chuông hồi lâu, rồi tắt. Tôi gọi lại lần nữa. Lại tắt. Lần thứ ba, lần thứ tư. Đến lần thứ năm thì điện thoại báo không liên lạc được.
Tôi lao ra khỏi nhà như một thằng điên. Chiếc xe đạp cà tàng lao vun vút trong màn đêm. Gió bấc tạt vào mặt rát buốt, nhưng tôi không còn cảm thấy gì nữa. Trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ duy nhất: phải tìm thấy cô ấy.
Tôi đạp qua quán cà phê. Quán đã đóng cửa. Tôi đạp qua nhà sách. Cũng tối om. Tôi đạp qua cây cầu, nơi chúng tôi đã gào thét lời tỏ tình năm nào. Dưới cầu, nước sông vẫn chảy lặng lẽ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Tôi dừng xe, đứng thở hổn hển giữa cầu. Mồ hôi lạnh túa ra, thấm ướt lưng áo. Tôi mở điện thoại, đọc lại những tin nhắn trong ngày.
"Tối nay 7 giờ tớ qua đón nhé."
"Ừ. Em đợi."
"Em tới chưa?"
"Em đang đợi ở cổng."
"Anh ơi anh đang ở đâu?"
"Em gọi mà anh không nghe."
"Em đợi thêm tí nữa."
"Trời lạnh quá."
"Em về đây."
Từng tin nhắn như từng nhát dao cứa vào lòng tôi. Tôi có thể hình dung ra cảnh Tuyết đứng ở cổng nhà, co ro trong chiếc áo khoác mỏng, tay cầm điện thoại, mắt ngóng ra con đường tối. Cô ấy đã đợi tôi gần ba tiếng đồng hồ. Ba tiếng đồng hồ trong cái lạnh cắt da cắt thịt của tháng mười hai.
Còn tôi thì ngủ. Ngủ như một đứa vô tâm.
Tôi đạp xe đến nhà Tuyết. Cổng đã đóng. Cửa sổ phòng cô ấy tối đen. Tôi đứng ngoài đường, định gọi, nhưng rồi lại thôi. Tôi sợ. Sợ phải đối mặt với cô ấy. Sợ phải nhìn thấy ánh mắt ấy một lần nữa.
Tôi lặng lẽ đạp xe về nhà, lòng nặng trĩu như có đá đè.
Suốt đêm hôm đó, tôi không ngủ. Tôi ngồi bên bàn, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, hy vọng một tin nhắn từ Tuyết. Nhưng không có gì cả. Chỉ có sự im lặng, và tiếng gió rít ngoài ô cửa.
Sáng hôm sau, tôi đến trường từ rất sớm. Tôi đứng ở cổng, đợi Tuyết. Khi nhìn thấy cô ấy từ xa, tim tôi như muốn vỡ tung. Cô ấy mặc áo khoác xanh, tóc buộc thấp như mọi ngày. Nhưng bước chân cô ấy chậm hơn. Đôi mắt cô ấy sưng đỏ, dù đã cố che giấu bằng lớp khẩu trang.
Tôi chạy lại.
"Tuyết. Cho anh xin lỗi. Hôm qua anh..."
Cô ấy ngước lên nhìn tôi. Ánh mắt ấy, tôi sẽ không bao giờ quên được. Nó không giận dữ. Không trách móc. Chỉ là một nỗi mệt mỏi vô bờ, như thể cô ấy đã khóc cạn nước mắt từ đêm qua rồi.
"Không cần đâu."
Giọng cô ấy khàn đi.
"Em nghe anh nói đã. Tối qua anh đi làm về mệt quá, anh nằm nghỉ một tí rồi ngủ quên. Anh không cố ý. Anh..."
"Em nói là không cần đâu."
Cô ấy tháo khẩu trang ra. Khuôn mặt cô ấy tái nhợt, mắt đỏ hoe. Nhưng giọng nói thì bình thản đến lạ.
"Em đợi anh ba tiếng. Ba tiếng đồng hồ, em đứng ở cổng nhà, gió lạnh thổi rát hết cả mặt. Em gọi cho anh mười mấy cuộc. Em nhắn cho anh không biết bao nhiêu tin. Còn anh thì ngủ."
"Anh xin lỗi."
"Anh lúc nào cũng xin lỗi. Nhưng anh có bao giờ thay đổi không?"
Tôi im lặng. Tôi không thể nói gì nữa. Bởi vì cô ấy nói đúng.
"Em mệt rồi. Em yêu anh nhiều lắm. Nhưng em không thể cứ thế này mãi được. Em không thể cứ mãi là người đợi chờ trong khi anh thì ngủ quên mất em."
"Nhưng đó chỉ là một lần thôi mà."
"Không. Đó không phải là một lần. Đó là giọt nước cuối cùng thôi."
Cô ấy lau vội giọt nước mắt vừa rơi, rồi nhìn thẳng vào mắt tôi.
"Chúng ta dừng lại đi. Em không trách anh. Nhưng em không thể tiếp tục nữa."
Nói rồi, cô ấy quay lưng bước đi.
Tôi đứng chết trân tại chỗ. Muốn chạy theo, muốn níu tay cô ấy lại, muốn nói hàng nghìn lời xin lỗi khác. Nhưng đôi chân tôi như bị đóng đinh xuống đất. Tôi chỉ biết đứng đó, nhìn bóng cô ấy khuất dần sau cánh cổng trường.
Buổi học hôm đó, tôi không ghi được chữ nào. Tôi ngồi ở cuối lớp, nhìn ra ô cửa sổ. Ngoài kia, trời xám xịt, cây bàng đã trụi hết lá. Tôi nhớ về những ngày đầu tiên, khi tôi còn là một thằng nhóc ngây thơ, nhìn lên dãy bàn đầu để tìm kiếm một dáng hình. Tôi nhớ về những chiều đi làm mệt nhoài, chỉ cần gặp Tuyết là mọi mệt mỏi đều tan biến. Tôi nhớ nụ cười của cô ấy. Nhớ giọng nói của cô ấy. Nhớ hơi ấm từ vòng tay cô ấy mỗi lần ngồi sau xe.
Nhưng tất cả giờ đã xa rồi.
Tôi đã đánh mất cô ấy. Không phải vì ai khác. Không phải vì tiền bạc hay hoàn cảnh. Mà chỉ vì tôi đã ngủ quên. Tôi đã ngủ quên đúng cái đêm mà tôi cần tỉnh táo nhất. Tôi đã ngủ quên, và đánh mất tình yêu của đời mình.
Buổi chiều hôm đó, tôi không về nhà ngay. Tôi ghé vào một quán nhậu ven đường, gọi một chai rượu rẻ tiền. Tôi ngồi đó một mình, uống từng ngụm cay xé, mặc cho nước mắt lăn dài trên má.
Tôi không khóc thành tiếng. Chỉ lặng lẽ khóc. Khóc cho những lần tôi đã làm cô ấy buồn. Khóc cho những lời xin lỗi vô nghĩa. Khóc cho ba tiếng đồng hồ cô ấy đứng đợi trong gió lạnh. Và khóc cho chính mình, một thằng con trai ngu ngốc đến tận khi mất đi rồi mới biết mình đã có những gì.
Chai rượu cạn lúc nào không hay. Tôi loạng choạng đứng dậy, đạp xe về nhà trong màn đêm. Con đường quen thuộc sao bỗng dài và lạnh lẽo quá.
Về đến phòng, tôi lại thấy những kỷ vật của Tuyết vẫn còn nguyên vẹn trên bàn. Tấm thiệp sinh nhật cô ấy tự làm. Chiếc móc khóa hình ngôi sao cô ấy tặng. Vài tấm ảnh chụp chung ép trong lồng kính. Và cả tờ ghi chú nhỏ của Hạ năm nào, vẫn nằm im lìm trong ngăn kéo.
Tôi lôi hết ra, đặt lên bàn, rồi lại cất vào. Tôi không nỡ vứt đi. Tôi biết mình sẽ còn cần chúng. Cần chúng để nhớ rằng mình đã từng có một tình yêu đẹp. Và cần chúng để nhớ rằng mình đã đánh mất nó như thế nào.
Đêm đó, tôi không ngủ. Tôi thức trắng, ngồi nhìn ra cửa sổ, nơi vầng trăng khuyết lạnh lẽo treo lơ lửng trên bầu trời. Gió vẫn thổi. Cây bàng trước sân vẫn rũ những cành trơ trụi. Mọi thứ vẫn như cũ. Chỉ có lòng tôi là đã thay đổi. Nó trống rỗng và lạnh lẽo hơn bao giờ hết.
Sáng ra, mẹ lên phòng, thấy tôi ngồi thừ ra bên bàn, liền hỏi.
"Con làm sao thế? Mất ngủ à?"
"Con không sao. Con chỉ hơi mệt."
Mẹ nhìn tôi một lúc lâu, rồi thở dài bỏ xuống nhà. Tôi biết mẹ lo cho tôi. Nhưng tôi không thể nói ra sự thật. Tôi không thể nói rằng tôi vừa đánh mất điều quý giá nhất đời mình chỉ vì một giấc ngủ.
Những ngày sau đó trôi qua như một cơn ác mộng kéo dài.
Tôi không còn đến quán cà phê nữa. Không còn dám đi qua con đường dẫn đến nhà Tuyết. Không còn dám đứng trên cây cầu năm nào. Mỗi lần vô tình thấy một cô gái mặc áo len trắng, tim tôi lại nhói lên, rồi lại chùng xuống khi nhận ra đó không phải là cô ấy.
Tôi uống rượu nhiều hơn. Có những đêm tôi ngồi một mình trong phòng, uống đến say mèm, rồi tự hỏi tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này. Tại sao tôi không thể đơn giản là tỉnh táo và đến đúng giờ? Tại sao tôi không thể đối xử với cô ấy tốt hơn khi còn cơ hội? Tại sao tôi lại để những điều nhỏ nhặt nhất phá hỏng điều to lớn nhất?
Nhưng mọi câu hỏi đều không có lời đáp. Chỉ có nỗi ân hận ở lại, gặm nhấm tôi từng ngày.
Một tháng trôi qua. Rồi hai tháng. Rồi một năm.
Tôi vẫn sống. Vẫn đi học. Vẫn đi làm. Nhưng trong lòng tôi, mùa đông năm ấy chưa bao giờ kết thúc.
Thỉnh thoảng, tôi lại mở ngăn kéo, lôi tờ ghi chú cũ của Hạ ra đọc. Rồi lại nhìn những tấm ảnh của Tuyết. Hai người con gái, hai mối tình, hai "vị xót" khác nhau. Một người từ chối tôi nhẹ nhàng. Một người yêu tôi chân thành. Nhưng cuối cùng, người tôi làm tổn thương lại chính là người yêu tôi nhất.
Tôi không biết mình có thể quên được Tuyết hay không. Cũng không biết liệu một ngày nào đó, cô ấy có tha thứ cho tôi không. Nhưng tôi biết một điều: dù có chuyện gì xảy ra, hình ảnh của cô ấy, của những ngày tháng ấm áp ấy, sẽ mãi mãi ở lại trong tôi. Như những hạt muối kết tinh từ nước mắt, lắng đọng và mặn chát.
Tôi đã đánh mất mùa hạ của đời mình. Nhưng những vết xót mà nó để lại, tôi sẽ mang theo đến suốt cuộc đời.
---
Và đó là toàn bộ câu chuyện của tôi.
Một câu chuyện đã qua đi, nhưng những vị xót thì vẫn còn ở lại. Đến tận bây giờ, khi ngồi đây viết ra những dòng này, tôi vẫn có thể cảm nhận được vị mặn nơi khóe môi. Vị mặn của những hối hận, của những điều đã qua không thể lấy lại được.
Nhưng tôi không viết câu chuyện này để than khóc cho bản thân mình.
Tôi viết nó cho những ai đang mắc kẹt.
Nếu bạn đang đọc những dòng này, và bạn cũng đang giữ trong tim một tình yêu đã tan vỡ, một nỗi nhớ dai dẳng không thể nguôi ngoai, thì tôi mong bạn hãy nhớ lấy một điều: đừng để mình chết chìm trong quá khứ. Đừng như tôi, cứ mãi ôm lấy những hạt muối của kỷ niệm mà không dám bước tiếp. Hãy cho phép mình được buồn. Nhưng rồi hãy đứng dậy. Hãy bước ra khỏi mùa đông của lòng mình. Bởi vì ngoài kia, vẫn còn những ngày nắng đang chờ bạn.
Và nếu bạn đang yêu một người, đang có một người ở bên cạnh, thì xin hãy trân trọng họ. Đừng như tôi. Đừng để sự thờ ơ, sự vụng về, hay những lời xin lỗi vô nghĩa làm tổn thương người mình yêu thương nhất. Hãy sửa đi, sửa ngay khi còn có thể. Bởi vì có những lỗi lầm, một khi đã mắc phải, thì cả đời không thể nào sửa lại được.
Tình yêu không phải là thứ để ta nắm giữ bằng những lời nói suông. Nó cần được vun đắp bằng hành động mỗi ngày, bằng sự quan tâm chân thành, bằng những cố gắng nhỏ bé nhưng đều đặn.
Tôi đã đánh mất Tuyết vì tôi không hiểu được điều đó.
Mong rằng bạn sẽ không như tôi.
Cảm ơn bạn đã đọc đến tận cùng những dòng tâm sự này.
Tôi là Lamtran.
Và đây là câu chuyện của tôi.
---