Năm tôi 16 tuổi, mẹ tôi dính vào cờ bạc, nợ nần chồng chất, cha tôi lại bị bệnh, nhà thiếu tiền không tiền trả nợ, cũng không tiền chữa bệnh. Chị tôi là người rất thích đổ thừa và làm nạn nhân, nhưng gia đình tôi rất thương chị, còn tôi thì không. Người ta thường nói, người chị lẽ luôn thiệt thòi, vì gia đình sẽ thương tôi hơn vì tôi là em. Nhưng có lẽ, gia đình tôi lại khác. Ngày hôm đó,sáng sớm tôi đi học, có lẽ mẹ tôi đã để thiếu tiền, tôi chỉ lấy đúng số tiền tôi nên lấy, và thiếu tiền cho chị tôi. Chị tôi đổ thừa tôi lấy tiền của mình, vì sáng đó chị tôi không có tiền để ăn sáng, nhưng trong tiềm thức của chị tôi, người xứng đáng không nên được ăn sáng là tôi. Trưa đó, chị tôi nói với cha mẹ là tôi lấy tiền mình, cha mẹ tôi không quan tâm chị tôi có sai hay không mà chỉ khăng khăng tôi là người sai. Mặc dù tôi cũng chẳng lấy, và đây cũng không phải lần đầu chị tôi đổ thừa cho tôi như vậy, nhưng ai cũng bênh chỉ hết, còn tôi thì không, dù là chị tôi sai tôi nói, người sai vẫn là tôi. Còn chị tôi sai chị tôi nói người sai vẫn là tôi. Dù có như thế nào đi nữa người luôn luôn sai vẫn là tôi.Lúc tôi nói là chị tôi sai với tôi thì mẹ tôi nói tôi làm quá chuyện nói tôi sai sau đí chửi tôi. Còn chị tôi nói dù chị tôi sai rành rành ra nhưng trong mắt gia đình tôi, tôi vẫn là người sai.
Tôi cũng không hiểu, làm thế nào tôi mới được làm người đúng trong mắt họ