Lê Hồ PhướcThịnh-một cậu bé 17 tuổi,1m60,là học bá,rất ngoan,đeo kính,luôn cầm sấp tài liệu của hiệu trưởng giao cho, vì em là một học sinh ưu tú của hiệu trưởng,thậm chí là mọi giáo viên trong trường
Võ Đình Nam-hội trưởng,là trùm trường,anh 18 tuổi,1m78,vì anh là con của hiệu trưởng nên ưu tiên cho anh là hội trưởng,cho dù có là trùm trường thì thành tích của anh vẫn luôn đạt top 2 trong trường
__________________________
Em đang cầm sấp tài liệu đi thì lại bị dựt kính khiến mắt em mờ đi và sấp tài liệu cũng bị xuống hết,người dựt kính của em không ai khác ngoài anh,Võ Đình Nam.Anh luôn bắt nạt cậu vì lúc nào em cũng hơn anh,cái gì em cũng hơn anh nhưng chỉ trừ chiều cao ra thì anh lại cao hơn
T:nè,trả kính cho tôi
N:còn nhìn được à,tưởng đui luôn rồi chớ
Hiệu trưởng:Nam,sao mày ăn hiếp bạn hoài vậy,ba đã lắp camera khắp trong trường để xem con còn dám bắt nạt ai không
Ông nói xong thì bỏ đi vào phòng lại và làm việc
N:ba-,tại mày á
Nói xong anh trả kính cho em rồi bỏ đi,để một mình em nhặt đống tài liệu,ông thấy vậy cũng chạy ra nhặt giúp em,khi nhặt xong em đứng dậy đưa đống tài liệu lại cho ông rồi vào học.Trong giờ lần này anh luôn suy nghĩ về em,khuôn mặt như em bé,lúc bào cũng nhõng nhẽo với bạn bè của mình,anh càng suy nghĩ lại càng nhớ em,có lẽ anh đã thích em rồi,anh muốn hun em một cái nhẹ nhưng sợ ba lại không cho và trường cũng đã lắp camera xung quanh để kiểm tra anh.Khi tan học,em vào thư viện để đọc sách nhưng có một quyển sách em rất thích nhưng nó quá cao khiến em không thể với tới được,nhưng em cũng không dám trèo cầu thang vì sợ té,anh cũng bước vào để kiếm sách đọc nhưng thấy em đang đứng tìm cách lụm sách nên anh đi lại nhéo eo em một cái
T:ớ~
Khi anh nghe xong rất bất ngờ còn em thì ngại đến nổi khuôn mặt đỏ như cái cà chua
N:em mới nói gì dọ,nói lại đi
T:BIẾN
N:xin lỗi,mà em đang làm gì dọ
T:lụm sách mà cao quá
N:hun một cái đi rồi lụm cho
Anh nói xong liền chỉ vào,em nghe xong liền đánh anh một cái
T:điên à
N:a đâu,không thì thôi,khỏi lụm dùm
Em nghe xong liền im một lúc,em không muốn mất giá nhưng vì cuốn sách nên em phải làm vậy
*CHỤT*
Anh đơ người ra vì Thịnh hun mình,khi loading được thì anh liền mừng rồi ôm em
T:né ra coi,lụm dùm tui sách nhanh lên
Anh lụm sách rồi đưa em,em lụm rồi chạy lại bàn ngồi đọc sách
N:Thịnh,anh có chuyện này muốn nói với em
Nói xong anh lụm ra một đóa hoa rồi quỳ xuống trước mặt em
N:anh thích em,làm người yêu anh nha
Em nghe anh nói thích mình thì em liền bất ngờ vì tưởng mình đơn phương anh
T:thiệt hả
N:thiệt,không đồng ý cũng được,miễn đừng né tránh anh là được
T:em đồng ý
Em nhận bó hoa từ anh rồi cười,anh mừng quá nên lao vào ôm em hun vào khuôn mặt trắng nỏn của em,không phải một cái mà là nhiều cái khiến khuôn mặt của em tưf màu trắng thành màu hồng vì trước đó anh có son một ít màu hồng nhạt cho môi anh có một chút màu hồng.Sau một hồi,anh và em vui vẻ ngồi đọc sách,anh thấy mỏi lưng nên nằm lên đùi em
T:sao vậy,mỏi lưng hả
N:đúng òi
Anh nằm nhưng không đọc sách vì cái em đang xuyên thấu qua chiếc áo học sinh của em khiến anh mất tập trung,anh không chịu được liền vén áo em lên rồi cắn một cái
T:đau
Em nói xong rồi vả nhẹ anh một cái.Vì biết em dễ mềm lòng nên anh đã đứng dậy giả dỗi em,anh khoanh tay quay mặt sang chỗ khác,nước mắt thì bắt đầu rơi từng giọt.Em thấy nên đứng dậy xoay người anh qua
T:sao đấy
N:em vả anh
T:ơ em vả nhẹ mà,thôi xin lỗi
Anh chỉ vào môi mình,em hiểu ý nên hun một cái vào anh,anh cười rồi ôm eo em
T:chiếm hữu vậy
N:không là vậy thì người ta dành em mất rồi sao
T:trùm trường mà cũng mít ướt như vậy à
N:trùm trường chứ cũng là người mà
Cả hai bắt đầu yêu nhau cho đến năm 23 tuổi cả hai bắt đầu ra mắt gia đình và cưới nhau,"và thế giới đã mang đi hai người cô đơn"khúc nhạc nhớ là một người mà nhỉ,vì yêu nhau hai người nên phải hai người chứ sao nữa.
_________________End
Thấy sao mọi người ơi,có bị sâu răng ko,chứ mik thích bị sâu răng vạy ó💋❤️🫶