Sau cơn giông, trời lại sáng
Tác giả: Lina
Trời chiều buông xuống, ánh nắng vàng nhạt trải dài trên khắp con phố. Gió nhẹ thổi qua, mang theo cảm giác bình yên trước khi cơn bão bất ngờ ập đến.
8 giờ tối, Đông Đông vừa tan làm thì đã nhận được tin khẩn từ chính phủ. Cơn bão đã đến gần, họ khuyến cáo người dân nên ở yên trong nhà, và không cho phép xe cộ lưu thông trên đường. Bất đắc dĩ cô phải thuê khách sạn gần đó để ở tạm.
Đông Đông là 1 trong những diễn viên nổi tiếng của làng giải trí Hoa Ngữ. Cô không chỉ gây ấn tượng bởi nhan sắc như thần tiên mà còn chinh phục khán giả bằng những vai diễn đầy cảm xúc. Từ 5 năm tuổi, cô đã bộc lộ được thiên phú diễn xuất của mình, và cũng chính năm đó cô tham gia đóng phim.
Khi cơn bão ập đến, cả bầu trời như thay đổi hoàn toàn. Không khí trở nên nặng nề, gió không còn nhẹ nhàng nữa, nó mang theo những làn gió lạnh buốt. Mưa rơi xối xả, sấm chớp vang dội khắp bầu trời. Cô đứng nhìn khung cảnh ấy, rùng mình, gần như cô có thể cảm nhận được sức mạnh dữ dội của thiên nhiên.
Lục Thiên Dương-bạn diễn của cô trong bộ phim này, bất ngờ gõ cửa phòng cô.
Cô kiềm chế cảm xúc, mở cửa ra nhìn anh.
"Anh chưa ngủ ạ?"
"Vào phòng đã."
Để tránh bị những tay nhà báo chụp lén, họ phải đóng cửa lại.
"Sợ à?"
"Dạ...?"
Từ bé, mỗi khi thấy sấm chớp cô đều sợ hãi. Vì vậy, bố mẹ cô hầu như không đi công tác vào mùa mưa.
"Anh sang kiếm em có việc gì không?"
"Anh em nhờ tôi qua ở chung với em cho em bớt sợ"
"...Anh uống trà không?"
"Không"
Anh và cô chơi chung với nhau từ bé, 2 nhà đều có mối quan hệ thân thiết.
Bầu không khí bỗng trở nên ngượng ngùng, trái ngược với bên ngoài.
"Trong này chắc còn chăn nệm để nằm nhỉ?"
Nói rồi anh đi kiếm trong các tủ và lấy nệm ra trải xuống đất.
"Sao anh không về phòng ngủ ạ?"
"Do anh em nhờ tôi ở chung với em"
...
Đúng là 1 ông anh trai cưng chiều em gái!
"Lỡ sáng mai trợ lí kiếm anh thì sao?"
"Trước 5h tôi sẽ lẻn về phòng mình"
Làm diễn viên nổi tiếng khổ thật, đi đâu, làm gì cũng giống như ăn trộm, lén la lén lút ...
______________
Sau 1 đêm bão tố, khi ánh bình minh vừa xuất hiện, mọi thứ lại trở về trạng thái yên tĩnh. Ánh nắng dịu dàng phản chiếu trên mặt đường còn đọng nước. Khung cảnh buổi sáng vừa tươi mới vừa yên ả, như được thiên nhiên gột rửa.
Khi cô mở mắt dậy, anh đã rời đi tự bao giờ. Tập thể dục xong, cô vệ sinh cá nhân và xuống gặp trợ lí.
Phòng đã trả, họ lại tiếp tục công việc của mình.
Các fan đều bất ngờ vì cả 2 người họ đều đến cùng lúc.
Huyết Sắc Phượng Quyền, bộ phim đang được fan mong chờ nhất. Đông Đông là nữ chính của bộ phim, còn Thiên Dương là nam chính.
Nữ chính xuyên không thành phi tần bị hãm hại, quyết tâm đổi mệnh và vạch trần âm mưu chốn hậu cung. Trải qua nhiều sóng gió, nàng và hoàng đế cuối cùng cũng ở bên nhau, cùng xây dựng đất nước phồn thịnh, yên bình.
Nghe rất hay đúng không?
Cái khó của bộ phim là người đóng vai nữ chính phải làm sao để bộc lộ được cảm xúc của nhân vật. Ban đầu hoang mang, sợ hãi, thù hận, dần dà trở nên lạnh lùng, quyết đoán. Khi yêu, vừa rung động vừa dè chừng,...
Đó là lí do nhiều diễn viên nổi tiếng không dám nhận vai. Bộ phim cần 1 người có thể nhập tâm vào cảm xúc nhân vật!
Hôm nay là cảnh quay cuối của họ. Nữ chính trở thành hoàng hậu, cùng hoàng đế sống hạnh phúc. Trong cảnh này cũng có cảnh hôn....
Dù đã tập suốt bao lần, nhưng cứ đến cảnh hôn là Đông Đông lại hơi run,phải diễn lại nhiều lần. Đạo diễn bất lực, dù sao thì cô cũng diễn rất tốt trong cảnh quay khác rồi.
"Hôm nay không xong cảnh này là em cứ xác định phải tập hôn với Thiên Dương suốt cả ngày nhé"
"Ơ đạo diễn..."
1 lần...
2 lần...
n lần...
Cảnh hôn mãi vẫn chưa xong, Dương bất lực nhìn cô.
Trong giờ giải lao, cô ngồi suy nghĩ mãi, khi diễn với nam diễn viên khác, các cảnh hôn đều hoàn thành tốt. Nhưng tại sao khi diễn viên với anh, cô lại không thể làm được?
Cốc cốc!
Cô bừng tỉnh, chạy ra mở cửa.
"Anh Dương?"
"Vô phòng"
Vẫn lạnh lùng! Cay thật chứ! Đậu xanh rau mă!!!
Cô vừa đóng cửa thì đã bị anh đè vào tường, chưa để cô kịp suy nghĩ, anh bất ngờ hôn cô.
(Khoan! Stop! Không phải đá lưỡi, hôn như mấy kiểu trên phim ó)
Đến khi cô nhận ra mọi chuyện thì anh đã hôn xong rồi.
*Nam chính chơi dog:)))
"Anh vừa làm gì vậy???"
(Ôi dồi ôi, mặt cô lúc này đã đỏ như trái cà chua rồi!)
"Xin lỗi, đã làm em hoảng sợ rồi"
"???"
Thì ra là anh đang tập cho cô cách hôn.
Sau giờ giải lao, họ tiếp tục quay. Nhờ lần hôn bất ngờ đó, cảnh hôn đã quay xong rất tốt.
Hôm bộ phim đóng máy, cô khóc rất nhiều, chỉ vì cô rất mến đoàn phim này.
Anh lấy khăn lau nước mắt cô, dỗ cô nín. Cảnh đó đã được chụp lại và lên hot search!
____________
Hôm nay là thứ 7, vì chưa nhận vai diễn mới nên chị trợ lí rủ cô đi picnic. Cô nào ngờ được chị ấy cũng rủ Thiên Dương đi chung...
"Oa bầu không khí thật trong lành, sảng khoái quá"
Chỗ họ cắm trại là ở bờ biển, rất vắng người, chỉ có họ thôi.
Cô vừa định vào lều thay đồ thì thấy Dương đến, theo sau anh là Cố Nam Phong. Anh ấy cũng từng diễn chung với cô.
"Anh Dương? Anh Phong?"
"Lâu rồi mới gặp em, bé cưng"
Phong hoạt bát, vui tính...không như ai kia.
"Chị Phương rủ bọn anh"
"Oh"
Tua nào~
Buổi trưa, họ ăn rất healthy, vì là diễn viên nên họ phải điều chỉnh khẩu phần ăn cho hợp lí, không ảnh hưởng đến vóc dáng của mình.
"Chị Phương ơi, bộ đồ của em đâu rồi chị?"
"Thôi xong, chị để quên trên xe rồi,
em lấy đồ của chị mặc đỡ đi"
"Vâng"
"Em đang...k.h.o.ả thân à?"
"Hic vâng ạ"
Thế là chị Phương bước vào lều, cô thì loay hoay kiếm đồ mặc.
Chị Phương bất ngờ đè cô xuống, cắn khắp người cô.
(Dạ xin thưa là chị trợ lí thích gái🥲)
"Aghhhh"
Tiếng rên của cô vang to, khiến 2 anh mất hồn, chạy sang lều.
Cảnh tượng đập vào mắt họ là cô đang quấn quanh mình 1 chiếc khăn, còn chị trợ lí thì đang cắn lên vai cô...
....
Phong vội quay mặt đi, không dám nhìn vào cô. Dương tách 2 người ra, bế cô sang lều mình. Chị trợ lí còn muốn cắn cô nhưng đã bị Phong cản lại.
"Em không biết đường chạy à? Hay em cũng thích chị ta?"
"Em nghĩ chị ấy chỉ giỡn thôi..."
"Tôi chịu em! Nếu giờ tôi cắn em thì em cũng cho là giỡn đúng không?"
...
Sau đó, anh lấy đồ cho cô mặc. Dự kiến ban đầu là cắm trại qua đêm, nhưng ăn xong bữa tối, Dương nhất quyết bắt cô đi về, không cho ở lại. Đã vậy còn bắt cô đi chung với anh và Phong, còn chị trợ lí đi 1 mình.
~~~~~~~~~~~~~
Bộ phim cô đóng được mọi người đón nhận, mức nhiệt và doanh thu vượt mức mong đợi.
Hôm nay cũng là ngày trao giải thưởng diễn viên xuất sắc của năm.
Cô bước lên sân khấu nhận giải trong chiếc váy dạ hội lộng lẫy, từng bước đi nhẹ nhàng nhưng đầy tự tin. Bên cạnh, anh diện bộ vest đen lịch lãm, vẻ ngoài điềm tĩnh và cuốn hút. Dưới ánh đèn rực rỡ của lễ trao giải, cả hai sánh bước cùng nhau, toát lên khí chất ngôi sao và niềm hạnh phúc khi được vinh danh. Và dĩ nhiên, họ nhận giải diễn viên xuất sắc của năm.
Chương trình tiếp tục, họ bước về chỗ mình. Cô ngồi giữa anh và Phong, bên cạnh Phong là Hạ Lam Nhi, cô bạn thân của cô.
1 tiếng sau, cô rời đi trước vì có việc bận. Vì đi vội nên cô bỏ quên hộp thuốc ho của mình lại. Dương thấy vậy liền lén cất hộp thuốc ấy, định bụng khi nào về sẽ chạy qua đưa cho cô.
Cảnh ấy đã bị quay lại và lên hot search lần nữa. Bộ phim vừa ra mắt nên các fan rất hay để ý những hành động của couple mình thích.
Mọi chuyện sẽ thật bình yên nếu như cô không bị tai nạn.
Chính đêm trao thưởng ấy, trên đường về, cô đã bị 1 chiếc xe tông trúng.
___________________
Sau 14 tiếng phẫu thuật, tình hình của cô cũng đỡ hơn.
Cô vẫn còn hôn mê trên giường bệnh, mặt tái nhợt. Tin tức nhanh chóng được lan truyền trên mạng, hàng loạt người hâm mộ tìm đến bệnh viện cô đang nằm. Các tay phóng viên đứng trước cửa bệnh viện, nhưng do ba mẹ cô đã nhúng tay vào nên tin tức đó liền được gỡ xuống.
Thiên Dương vừa đi dự game show về, anh cải trang rồi lén qua bệnh viện thăm cô.
Anh mang danh là 'ảnh đế mặt lạnh' suốt 5 năm trong giới giải trí. Ấy vậy mà khi nhìn thấy cô trên giường bệnh, anh dường như không thể kiềm chế cảm xúc được nữa. Đôi mắt đỏ lên, 1 giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống mà anh cũng không hề lau đi. Cô nào biết, phía sau vẻ mặt lạnh lùng ấy là nỗi đau anh luôn giấu kín.
Nếu trên đời này tồn tại thần linh, có lẽ anh sẽ xin 1 điều ước. Anh chỉ muốn ước rằng mình có thể chịu những nỗi đau này thay cho cô.
Anh luôn giữ vẻ lạnh lùng khi nói chuyện với cô. Anh chỉ sợ mình sẽ lỡ lời, sẽ khiến cô chán ghét anh. Nhưng anh không hề biết rằng, cô vẫn luôn dành cho anh 1 thứ tình cảm đặc biệt...
Sau 1 ngày quay phim mệt mỏi, anh đã gục bên giường cô tự bao giờ.
Sáng hôm sau, anh hủy hết các lịch hẹn để ở lại chăm cô. Ba mẹ cô cũng không bất ngờ mấy, vì họ biết anh yêu cô đến nhường nào.
_______________
Đã 1 tuần trôi qua, tình hình của cô chuyển biến tốt hơn, nhưng cô vẫn chưa tỉnh.
Dạo này anh và cảnh sát vẫn luôn truy tìm thủ phạm. Trước đây, anh từng làm trong ngành cảnh sát vài năm nên rất giỏi trong việc suy luận, khoanh vùng nghi phạm.
Sau 2 ngày, anh đã biết thủ phạm là ai. Đó là người đã gọi cô khi cô đang ở buổi lễ hôm ấy.
Hà Gia Linh-nữ diễn viên từng đóng phim chung với anh. Cô ta cũng là bạn đại học của cô, nên không lạ gì khi cô ta có số điện thoại của cô.
Các bộ phim anh đóng đều ít có cảnh hôn, cơ bản là vì anh không thích. Nếu có cảnh hôn thì cũng chỉ chỉnh góc quay sao cho nhìn anh giống đang hôn mà thôi.
Chính vì thế, khi cô ta thấy cảnh phim của anh và cô, sự ghen ghét trỗi dậy. Cô ta thuê người tông cô...
Lần này, vị trí top 1 trên hot search đã thuộc về cô ta. Các fan đồng loạt quay lưng khi thấy bằng chứng phạm tội của ả.
Bên phía công ty của Đông Đông, họ đã lên tiếng và thông báo rằng, cô sẽ tạm dừng công việc 1 thời gian để hồi phục sức khoẻ.
________________
Sau 2 tuần hôn mê, hôm nay cô đã tỉnh dậy. Trong phòng bệnh không có ai, bố mẹ cô đã đi công tác. Cô ngồi dậy, đầu vẫn còn hơi choáng.
Cổ họng cô hơi khát, cô khẽ đặt chân xuống giường, định đi kiếm nước uống.
Đúng lúc này, Dương vừa đi mua hoa quả về, thấy cô đã tỉnh nên chạy lại.
"Em tỉnh khi nào?"
"Chỉ mới lúc nãy"
"Chủ ngữ, vị ngữ đâu?"
"Dạ, em mới tỉnh"
Cạch!
"Anh hai!"
"Anh xin lỗi, công ty của mình bên nước ngoài có chút trục trặc, anh không thể về thăm em sớm được"
"Dạ hong sao"
Khi vừa tỉnh dậy, điều cô muốn thấy nhất chính là những người thân của mình.
Nguyễn Minh Khang chính là tên của anh. Bố mẹ cô rất thích đặt tên giống nhau, nên tên cô cũng là Nguyễn Minh Ngọc.
"Anh nghe bố mẹ kể là em chưa tỉnh mà, vậy là em mới tỉnh lúc sáng nay đúng không?"
"Dạ vâng"
Hai anh em họ trò chuyện rất vui vẻ, còn Dương, anh dường như đã tan biến trong mắt họ.
"Khụ"
"Hửm? Ủa, Dương? Sao trông mày như đang bực thế kia?"
"Tránh ra, tao đút cháo cho Đông Đông ăn"
"Thôi, mấy nay phiền mày trông nó hộ tao rồi, nay để làm nốt phần còn lại cho"
Dương đưa cô ly nước, cô cảm ơn rồi nhận lấy uống.
"Trông vợ tương lai của mình thì có gì là phiền?"
Khụ...khụ...
Cô vừa uống ngụm nước, nghe anh nói xong liền phun hết ra ngoài.
"Vợ tương lai? Hai người đang nói gì vậy?"
"Ủa bố mẹ chưa kể em nghe vụ em có hôn ước với thằng Dương à?"
"Đùa, anh giỡn em à?"
"Chuyện đó nói sau, giờ ăn cháo đã"
"Mày để tao đút cháo cho nó đi"
"Không, về mà đút cho vợ mày ăn"
"Mày....!"
"Em mày là của tao"
Mặt Khang đỏ dần, anh không ngờ rằng, chỉ nhờ thằng bạn thân chăm em mình có vài tuần mà giờ nó đã vậy rồi.
"Em...em nghĩ là em có thể tự ăn. Hai anh có việc bận, cần về với vợ thì cứ về đi"
Dương véo má cô.
"Mới hôn mê có 2 tuần mà đã tưởng bọn tôi cưới vợ rồi, tôi chịu em"
Cô khẽ cười, cảm thấy thật hạnh phúc khi được mọi người quan tâm như vậy.
_______________
Sau 6 tháng ở nhà dưỡng thương, nay cô đã có thể đi lại bình thường.
Tình cảm giữa cô và anh cũng tăng thêm.
Hôm nay là thứ 7, anh không có lịch trình gì nên rủ cô đi chơi.
Mấy tháng nay toàn phải ở trong nhà, nay nghe anh rủ đi chơi thì cô liền đồng ý.
Họ đi trung tâm thương mại, uống cà phê, đi ăn,....
Đến tối, anh dẫn cô đi dạo ở công viên. Không biết nay có lễ hội gì mà mọi người tập trung đông thế, cô nghĩ.
Cô chơi đủ loại trò chơi mà vẫn không thấy mệt. Đã lâu rồi cô mới cảm giác thoải mái như thế này. Không phải dậy sớm đi làm khiến đầu óc, tinh thần cô sảng khoái hơn.
Bùm! Bùm!
Pháo hoa bùng nổ trên bầu trời, ánh sáng rực rỡ phản chiếu trong đôi mắt của họ. Anh đứng cạnh, vẫn lạnh lùng như thường, nhưng ánh nhìn lại vô thức dừng trên cô. Giữa khoảnh khắc rực rỡ ấy, không ai nói gì, nhưng khoảng cách giữa hai người dường như đã lặng lẽ thu hẹp lại.
Cô đâu biết rằng, màn pháo hoa ấy là anh dành tặng cho cô.
Ngày hôm nay đã để lại trong cô những kỉ niệm đẹp đẽ.
Họ đi dạo thêm 1 lúc rồi mới về. Cô nhất quyết đòi đi bộ chứ không đi xe ô tô. Anh bất lực, chiều theo ý cô.
Đêm xuống, con đường dài vắng lặng, chỉ còn tiếng bước chân đều đặn của anh. Cô tựa nhẹ lên lưng anh, tim đập nhanh khi khoảng cách giữa anh và cô gần đến vậy. Anh không nói gì, chỉ siết chặt tay giữ cô cho chắc, bước đi chậm rãi dưới ánh đèn mờ. Gió đêm khẽ thổi, mang theo mùi đất ẩm, xen lẫn hương hoa nhẹ nhàng đâu đó trong không gian, cảm giác yên tĩnh và dịu dàng đến lạ.
"Em xin lỗi..."
"Không sao, anh thấy rất vui khi đi chơi với em, và kể cả khi cõng em trên lưng"
"Nhưng...như vậy thì phiền anh quá..."
"Nếu vậy, em có định bù đắp cho anh điều gì không?"
"Vậy anh muốn gì ạ?"
Anh dừng bước, đặt cô xuống chiếc ghế bên cạnh, vẻ ngoài vẫn bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại thoáng chút do dự. Bàn tay khẽ siết lại, như đang đấu tranh với chính cảm xúc của mình.
"Tôi muốn em". Giọng nói trầm thấp, chắc chắn, như một lời khẳng định hơn là hỏi ý kiến.
Cô khẽ sững lại, ánh mắt dịu dàng nhưng có chút ngại ngùng. Môi mím nhẹ như đang suy nghĩ, rồi khẽ gật đầu thật nhỏ. Không nói thành lời, nhưng nụ cười thoáng qua đã đủ thay cho câu trả lời.
Ánh mắt anh thoáng dịu đi trong chốc lát. Dù gương mặt vẫn bình tĩnh như thường, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên rất nhẹ.
Từ khi còn nhỏ, cô đã mang theo nụ cười ấm áp ấy, bước vào thế giới của anh. Năm tháng trôi qua, tình cảm ấy lặng lẽ lớn lên mà chính anh cũng không nhận ra. Cho đến khi anh biết rằng, có những thứ, dù muốn giấu cũng không thể giữ trong lòng thêm nữa.
Mối quan hệ của họ cũng ngầm được công khai qua các bài đăng. Họ không giấu giếm, không phủ nhận.
Sau đó, cô bắt đầu quay về công việc thường ngày của mình. Thân phận đại tiểu thư của cô cũng bị các thám tử mạng tra ra.
"Này, Đông Đông nhà ta là bạn gái của ảnh đế Lục đó nha"
"Thế là bây giờ hết ship 2 người họ với diễn viên khác rùi...huhu"
"Lầu trên à, nếu cậu có gan ship Đông Đông với người khác, thì hãy chờ xem ảnh đế Lục sẽ làm gì cậu nhé"
Cô dở khóc dở cười đọc những bình luận ấy. Đôi khi người hâm mộ cũng rất hài hước.
"Cậu bạn trai ảnh đế của em đến kìa"
"Dạ chị"
"Cho chị ôm 1 cái trước khi đi đi"
Cô thở dài, vươn tay ôm chị, thầm nghĩ chị trợ lí thật trẻ con mà.
"Này! Em định bỏ anh để đi theo chị ta à!?"
"Ể?"
Không biết anh học cách hờn dỗi như vậy từ bao giờ. Nhưng cô có thể chắc chắn anh là 1 hủ giấm to!
Ghen với trai thì không nói, đằng này anh còn ghen với gái, thậm chí là ghen với 1 con chó!
_________________
"Cái con bé này, dẫn bạn trai về ra mắt mà còn ngủ chưa dậy à? Người ta tự tìm đến cửa rồi kìa!"
Mẹ cô bất lực, không biết mình đẻ ra 1 đứa con gái hay 1 con heo ham ngủ.
"Uhm...chết! Con quên lịch"
Cô vội bật dậy vệ sinh cá nhân rồi thay đồ đi xuống lầu.
"Nhóc thối, em cưa đổ thằng đầu gỗ này luôn hả? Đúng là em gái cưng của anh"
"Anh à!". Cô phồng má.
"Cá nóc"
"Lục Thiên Dương, anh ngứa đòn đúng không!"
"Em dám cho tôi leo cây, giờ dám nạt cả anh?"
"Anh!!!"
"Không được nạt con rể của bố mẹ"
Giờ thì hay rồi, cô từ con cưng thành con ghẻ luôn. Đến cả anh trai cô cũng không bênh cô là hiểu gia đình này mai mốt sẽ bênh con rể như nào rồi.
_______________
Hôm nay cô dậy rất sớm để trang điểm. Là ngày quan trọng nhất trong cuộc đời của mỗi người con gái.
"Chị ơi em buồn ngủ"
Thợ makeup nghe vậy liền ráng làm nhanh nhất có thể.
"Ôi con dâu của ta xinh quá đi"
"Hì hì"
"Cuối cùng thì con cá nóc nhà tớ cũng thành đôi với con trai cậu rồi"
"Đúng vậy, may mà tớ 'đặt hàng" trước, chứ không thì với vẻ đẹp của con bé, cậu đã gả Đông Đông cho 1 cậu trai trẻ rồi"
Mẹ cô và mẹ anh trò chuyện rôm rả, không để ý rằng Đông Đông đã đỏ mặt từ bao giờ.
Cạch!
"Trang điểm xong chưa?"
"Thằng nhóc thối, con không hỏi đàng hoàng được à?"
"Khụ...em trang điểm xong chưa?"
"Chú rể chờ chút, cô dâu sắp trang điểm xong rồi"
_______________
Lễ cưới được trang trí trang nhã và ấm cúng.
Cô khoác trên mình chiếc váy trắng tinh khôi, được thiết kế tinh tế với những họa tiết ren mềm mại. Tà váy xòe nhẹ nhàng, kết hợp cùng chiếc khăn voan mỏng buông dài phía sau, tạo nên vẻ đẹp dịu dàng và thanh thoát. Bó hoa cưới nhỏ xinh với những bông hoa màu trắng và hồng nhạt, làm nổi bật nét nữ tính. Gương mặt cô rạng rỡ với nụ cười tươi, ánh mắt long lanh thể hiện niềm hạnh phúc trong ngày trọng đại.
Bên cạnh cô, anh mặc bộ vest đen lịch lãm, kết hợp với áo sơ mi trắng và nơ đen trang trọng. Trang phục đơn giản nhưng sang trọng giúp anh toát lên vẻ chững chạc và điềm đạm. Anh đứng thẳng, một tay đặt nhẹ phía sau lưng cô.
Khung cảnh xung quanh với hoa tươi và ánh sáng dịu nhẹ càng tạo nên 1 bức tranh lãng mạn, nơi tình yêu được gắn kết trọn vẹn.
Khách mời rất đông, dẫu sao họ cũng là diễn viên nổi tiếng mà.
"Hic, Đông Đông của tớ, cậu lấy chồng rồi thì sao tớ có thể gọi là cậu là vợ nữa"
"Nào, cứ gọi bình thường thui, tớ có cấm âu"
"Ôi vợ iu của tớ"
"Chồng bé~"
Anh ghé sát cô, thì thầm bên tai, "Em giỏi lắm, vợ à. Mới cưới xong mà đã phản bội anh!"
Vành tai cô ửng đỏ.
Họ hàng, đồng nghiệp đều gửi những lời chúc tốt đẹp đến đôi vợ chồng son mới cưới. Hôm nay hẳn là 1 ngày khó quên đối với anh và cô.
"Không ngờ em gái tao lại rơi vào tay mày"
"Cũng nhờ anh vợ nên cô ấy mới chịu quen em"
"Thay đổi cách xưng hô nhanh vậy"
Cả 3 người nhìn nhau rồi bật cười.
_______________
Cánh cửa phòng tân hôn khép lại. Cô vừa ngồi xuống giường thì thấy anh đang khoá cửa lại.
"Anh đang làm gì đấy?". Cô nhìn anh với ánh mắt khó hiểu.
"Đừng nhìn anh kiểu đó… anh không chắc mình còn bình tĩnh được đâu"
Cô chợt nhận ra, mình sắp bị 'ăn' rồi.
"Khoan đã..."
"Ngoan nào… đừng run, anh đâu có ăn thịt em"
Anh dường như đang trêu chọc cô. Cả thân cô run lên, bất giác lùi lại.
“Em nghĩ mình còn đường lui à? Anh đã nhịn cả ngày rồi… giờ thì em phải chịu trách nhiệm đấy.”
"Anh thật đen tối!"
"Còn không phải do em à? Mới cưới chưa được 1 ngày, em đã gọi người khác là chồng, trong khi đó em lại không gọi anh là chồng!?"
Thật tình, cô không biết mình lấy chồng hay lấy hủ giấm to đùng nữa....
"Chồng~ Anh ghen với con gái luôn à?"
"Ukm...anh giận rồi"
"Thôi mà, em sẽ bù đắp cho anh"
"Em chắc chứ?"
"Vâng, mai em sẽ chuyển cho anh 1 ít tiền"
...
"Tiền anh không thiếu..."
Anh đè cô xuống giường, khẽ nói, "Người anh cần, là em!"
_________________
Ò ó o o
Cô vẫn còn ngủ say, anh nằm bên cạnh nhìn cô. Giờ anh không còn phải nhìn lén nữa rồi, có thể đường hoàng nói với người khác rằng cô là vợ anh.
Ting!
Anh cầm điện thoại cô lên xem. Thì ra là các trang báo đang đưa tin rầm rộ về anh và cô.
Có lẽ từ nay về sau, anh sẽ không làm diễn viên nữa. Anh sẽ tiếp quản tập đoàn của gia đình mình. Dù gì anh cũng không muốn tiếp xúc thân mật với người khác ngoài vợ mình.
Trên con đường nhỏ còn đọng hơi sương, ánh bình minh len qua tán lá, nhuộm mọi thứ bằng một màu vàng dịu.
Cô khẽ mở mắt, nhận ra mình vẫn tựa vào ngực anh từ lúc nào không hay. Một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo mùi cỏ ướt và chút lạnh còn sót lại của ban đêm. Anh không nói gì, chỉ siết nhẹ bàn tay cô.
“Trời sáng rồi,” cô thì thầm.
Anh khẽ cười, “Ừ…".
Ánh nắng chạm vào khuôn mặt cô, ấm áp và dịu dàng. Cô ngước lên nhìn anh, lần đầu tiên không né tránh. Trong đôi mắt ấy, cô thấy một điều rất rõ ràng—một khởi đầu.
Phía trước là con đường còn dài, họ sẽ cùng bước đi.
Nhưng hãy nhớ rằng, sau cơn giông, bình yên đẹp nhất là khi ta vẫn còn có nhau, cùng nắm tay nhau bước đi~