Ngôi làng nơi Kỳ lớn lên vốn dĩ rất yên bình. Chưa từng có chuyện gì đáng sợ… cho đến ngày Huyền tò mò bước vào căn nhà hoang cuối con đường đất đỏ.
“Tớ chỉ xem chút thôi mà,” cô cười, rồi nhẹ nhàng đẩy cửa. Kỳ đứng ngoài, trong lòng lo lắng nhưng cuối cùng vẫn để cô vào một mình.
Từ hôm đó, Huyền thay đổi hẳn. Cô ít nói, hay đứng lặng rất lâu trước những góc tường tối, thì thầm một mình trong bóng tối. Ban đêm, Kỳ nằm nghe tiếng thì thầm của cô vọng ra từ phòng bên, tim cậu như bị siết chặt.
“Tớ nghe thấy nó gọi tớ… từ phía sau một cánh cửa.”
Kỳ tìm đến căn nhà hoang một mình. Không khí đặc quánh, lạnh buốt. Ở cuối hành lang là cánh cửa cũ kỹ khắc số 13. Kỳ chạm tay vào — không gian lập tức vặn xoắn. Cậu rơi vào hành lang vô tận, hai bên là những cánh cửa khép hờ rỉ ra ánh sáng xanh lạnh.
Ở cuối hành lang, Huyền đứng đó. Nhưng nụ cười của cô đã lệch hẳn.
Thứ đó lao tới. Kỳ chạy đến mức kiệt sức, ngã quỵ và ngất đi.
Khi tỉnh lại, cậu đang nằm trong một căn phòng kín phủ đầy bùa chú đỏ. Phúc ngồi ở góc phòng, mặt hốc hác.
“Ta đã theo dõi con quỷ này từ trước. Nó ăn cảm xúc. Tình cảm của mày với Huyền càng sâu, nó càng bám chặt lấy cô ấy.”
Phúc mất hai ngày chuẩn bị trận pháp. Đêm thứ ba, họ dẫn Huyền vào căn nhà hoang. Khi trận pháp sáng lên, Huyền hét lên thảm thiết. Thứ bóng tối lộ diện, bám chặt lấy linh hồn cô.
Đúng lúc Kỳ chuẩn bị kết thúc nghi lễ, Phúc bước thẳng vào giữa trận pháp.
“Đây là cách duy nhất,” Phúc quay lại nhìn Kỳ, ánh mắt dịu dàng. “Mày chưa đủ sức… để tao thay thế.”
Sau khi cứu được Huyền, Phúc đưa cho Kỳ một lá bùa vàng đỏ, giọng trầm: “Giữ lấy. Dán vào ngực người bị nhập, rồi niệm to câu này: Thiên lôi động, địa lôi chấn, ngũ lôi xuất động, tà quỷ tán thân! Ngũ phương lôi thần, khẩn trừ yêu mị, tốc tốc như luật lệnh!”
Phúc giơ tay lên, giọng vang như sấm:
“Thiên pháp môn! Địa pháp môn! Vạn pháp giác chủ hộ ngã thân! Kim quan lung trảo! Đỏ tư hòn như hữa! Quy hồn cản thiên thân! Hồn bay phách tán! Vĩnh vô cân! Ngô phụng thái thanh đạo đức thiên tôn!”
Mỗi câu chú, ánh sáng vàng lại bùng lên một tầng. Khối bóng tối bị xé tan, gào thét dữ dội. Nhưng cuối cùng nó vẫn lao ngược vào người Phúc.
Phúc quỳ sụp xuống, đôi mắt dần chuyển thành màu đen hoàn toàn. Cậu ngẩng đầu nhìn Kỳ lần cuối, nở một nụ cười yếu ớt: “Giờ… thì ổn rồi. Đừng… khóc nữa.”
Bóng tối nuốt chửng cậu, kéo Phúc biến mất hoàn toàn.
Huyền tỉnh lại, mắt trong veo như chưa từng có chuyện gì. Nhưng Kỳ không còn tin vào “bình thường” nữa.
Những ngày sau, Kỳ như sống trong địa ngục. Mỗi đêm cậu ngồi trước phòng Huyền, tay nắm chặt lá bùa, mồ hôi lạnh túa ra vì tiếng thì thầm từ bên trong. Cậu không dám ngủ, sợ rằng vừa nhắm mắt là lại thấy Phúc quỳ sụp, đôi mắt đen ngòm nhìn mình.
Vài ngày sau, Kỳ quay lại trường. Mọi thứ bề ngoài vẫn yên ả. Nhưng Điểm bắt đầu thay đổi, gõ ngón tay mười ba tiếng, ánh mắt dần hoảng loạn. Rồi tiếng cười khẽ vang lên từ góc lớp trống không, đèn chớp tắt đúng mười ba lần mỗi chiều, và dòng chữ trên bảng: “Còn ba người nữa”.
Điểm thì thầm với Kỳ bằng giọng run rẩy: “Nó… gọi tên tao rồi.”
Tối hôm đó, Điểm biến mất. Sáng hôm sau, trên bàn chỉ còn con số 13 khắc sâu bằng dao.
Sáng hôm sau, lớp học trở lại bình thường. Nhưng trên bảng là dòng chữ bằng phấn trắng: “Vẫn còn tiếp”.
Kỳ từ từ quay lại. Ở cửa lớp, Ni đang đứng, mỉm cười.
Đêm thứ ba sau khi Phúc biến mất, Kỳ ngồi trong lớp tối om, chỉ có một ngọn đèn bàn le lói.
Đúng chín giờ mười ba phút, tiếng gõ vang lên.
Cốc… Cốc… Cốc…
Không phải từ cửa lớp. Mà từ phía sau lưng cậu.
Kỳ cứng đờ. Cậu từ từ quay đầu lại. Hành lang ngoài cửa sổ hoàn toàn tối đen. Không có ai. Nhưng tiếng gõ vẫn đều đều, mỗi tiếng gần hơn một chút.
Cậu nhận ra… tiếng gõ không phải từ hành lang. Nó đang vang lên từ bên trong tường, ngay sau lưng mình.
Đột nhiên, tất cả đèn trong lớp cùng lúc tắt ngấm.
Trong bóng tối dày đặc, cậu nghe rõ tiếng thì thầm ngay bên tai mình, giọng y hệt Huyền:
“Anh… mở cửa số 13 giúp em đi… em đang ở trong đó… rất lạnh…”
Kỳ hoảng loạn chạy ra hành lang. Phía cuối hành lang, dưới ánh đèn neon chớp nháy yếu ớt, Huyền đang đứng đó, đầu cúi gằm, tóc xõa che kín mặt.
Cô khẽ ngẩng lên. Đôi mắt cô hoàn toàn trắng, không có đồng tử. Miệng cô mấp máy, phát ra tiếng gõ đều đều đúng mười ba tiếng.
Kỳ cảm thấy có một bàn tay lạnh buốt đặt lên vai mình từ phía sau. Cậu không dám quay đầu.
Khi mọi thứ tạm lắng, Kỳ ngồi bệt xuống sàn. Huyền nằm bên cạnh, đã trở lại bình thường. Lá bùa trong tay cậu đã cháy đen hoàn toàn.
Đột nhiên, tiếng cười khẽ vang lên từ phía sau.
Kỳ quay phắt lại. Phúc đang ngồi trên bàn giáo viên, hai chân đung đưa. Đôi mắt cậu vẫn là màu vàng hổ, nhưng nụ cười thì méo mó, không phải nụ cười của Phúc.
“Ngạc nhiên lắm hả?” Phúc khẽ nói, giọng vang như vọng từ rất xa. “Mày nghĩ tao thật sự về núi à?”
Phúc nghiêng đầu, ánh mắt không chớp:
“Vì tao chưa từng rời khỏi đây từ đầu. Tao chưa từng lên núi. Tao chưa từng được thầy Lâm Tạ Côn cứu.”
Cậu nhảy xuống khỏi bàn, từng bước chậm rãi tiến lại gần Kỳ.
“Con quỷ nó không chỉ ăn cảm xúc. Nó còn ăn ký ức. Khi nó chui vào người tao đêm đó, nó đã ăn sạch ký ức của tao. Tất cả những gì mày nghe tao nói… đều là nó bịa ra. Để mày tin rằng còn có hy vọng.”
Phúc thì thầm sát mặt Kỳ:
“Mày nghĩ tao cứu mày? Không phải. Tao chỉ đang giữ mày lại cho nó. Vì nó thích cảm xúc của mày hơn tất cả.”
Ni bước vào lớp học, nụ cười vẫn ngọt như cũ. Cô nhìn thẳng vào Kỳ, giọng nhẹ nhàng:
"Anh Kỳ, em biết anh đang sợ. Nhưng đừng lo… em sẽ giúp anh quên hết."
Cô đưa tay ra, năm ngón tay đen sì bốc lên khói tím. Một câu chú cổ lạ lùng vang lên. Phúc đang ngồi trên bàn giáo viên đột nhiên rùng mình, đôi mắt vàng hổ dần đục đi. Những ký ức cuối cùng của cậu bị Ni hút sạch.
Phúc ngẩn ra, giọng lạc đi: "Ni… mình… đang làm gì vậy?"
Đúng lúc đó, tiếng chuông gió vang lên. Một ông đạo sĩ mặc áo bào vàng cũ kỹ, râu bạc trắng, tay cầm thanh kiếm gỗ lông hổ bước vào. Chính là sư phụ của Phúc — Lâm Tạ Côn, đạo hiệu Tạ Côn.
"Ni, ngươi còn dám xuất hiện."
Ni cười khẩy, sát khí bốc lên ngùn ngụt: "Thầy đuổi tôi vì tôi mạnh hơn thầy mà. Giờ tôi sẽ hút sạch ký ức của Phúc, rồi hút luôn của Kỳ. Thầy cản nổi không?"
Phúc lúc này đã hoàn toàn mất trí nhớ, chỉ còn biết nghe lời Ni. Cậu đứng dậy, hợp lực cùng Ni tấn công sư phụ mình. Hai người một quỷ, ba thế lực cùng lúc lao vào Tạ Côn.
Nhưng chỉ sau mười chiêu, Tạ Côn đã đè cả hai xuống. Ông thở dài nhìn Phúc:
"Con bị quỷ nhập quá sâu… nhưng thầy vẫn cứu được con."
Ông rút ra một phong bùa đỏ rực dán thẳng lên trán Phúc. Ánh sáng chói lòa bùng lên, con quỷ trong người Phúc tan biến hoàn toàn. Phúc ngã quỵ, ký ức dần trở lại.
Ni bị trói bằng xiềng xích lông hổ. Tạ Côn lạnh lùng nói:
"Ngươi mang sát khí và lòng tham quá nặng, Lông Hổ Sơn không dung tha. Từ nay ngươi bị giam ở núi, không được ra ngoài."
Ông quay sang Kỳ và Huyền, giọng trầm ấm:
"Quỷ đã tan. Các con có thể về nhà. Còn Phúc… theo thầy về núi chữa trị thêm."
Phúc ngẩng đầu nhìn Kỳ lần cuối, nụ cười lần này là nụ cười thật của cậu:
"Cảm ơn mày… đã không bỏ rơi tao."