Nhà Quang Anh vốn yên tĩnh từ trước tới giờ. Anh quen với sự yên bình hơn là ồn. Nhưng từ khi quen Duy thì khác, căn nhà như có thêm bao người. Em nghịch ngợm, có gì là kể anh nghe hết. Đặc biệt là Duy thích xem hoạt hình, sang nào cũng thấy em ngồi sẵn trên sofa xem hoạt hình. Anh chẳng biết em xem gì mà cười suốt hoá ra là xem Gấu pooh. Cái con gấu mặc áo đỏ người màu vàng. Anh chẳng hiểu sao em thích như vậy, hôm nào cũng thấy em xem.
Hôm nay là ngày trong tuần nên anh phải đi làm. Bình thường em vẫn đi làm cùng anh nhưng nay thì không. Em nằng nặc đòi ở nhà, anh hỏi sao thì không nói nên anh bất lực mà đi làm một mình.
Đến trưa, anh ở công ty soi camera thì thấy em đặt đôi giày vàng dưới đất. Ghế sofa thì có cái áo màu đỏ cùng với cái quần màu vàng. Nhưng chắc do em nghịch gì thôi nên anh chẳng quan tâm.
Mấy tiếng trôi qua thì cũng đến chiều, anh lái xe về nhà với em. Nửa tiếng thì anh cũng về đến nhà, vừa bước vào nhà đã thấy cái bóng lưng mặc áo đỏ người toàn vàng đang ngồi trước quạt. Anh nhíu mày rồi lại gần.
"Con gì đây?"
"Quang Anh về hả? Anh thấy em đỉnh chưa?"
"Nhìn quen quen, Minions hả?"
Em bĩu môi rồi mếu một cái nhẹ tỏ ra giận dỗi.
"Vô tâm mà...hứ"
"Anh không biết thật mà"
"Gợi ý cho nha, cái con mà sáng em hay xem á"
"Con gấu béo đó hả"
"Anh chê em béo à?"
Anh cười rồi đưa tay véo nhẹ má em. Em đi vào bếp lấy hũ mật ong mình mới mua rồi ôm ra ngoài cho anh xem. Anh nhìn mà bất lực nhưng vì em đáng yêu nên thôi bỏ qua.
Mặt em cười khoái chí rồi đưa cho anh hũ mật. Em ngồi nằng nặc đòi anh chơi bán mật cùng mình. Anh đi làm mệt nhưng về thấy bé gấu này thì cũng không mệt mấy. Trộm vía nhà có bé gấu hay mếu, đáng yêu mà nghịch quá nhưng mà cũng cưng.
____END____