Con không hiểu, mẹ ơi tại sao?
Một ngày thức dậy… mẹ không còn ở đó.
Căn nhà vắng, chỉ còn con với bóng
Gọi hai tiếng “mẹ ơi” mà lòng trống không
Người ta hỏi: “Mẹ mày đâu rồi?”
Con chỉ biết im lặng… chẳng trả lời.
Con thành “con riêng” từ khi nào chẳng rõ
Chỉ biết tim mình vỡ vụn rất nhỏ
Mẹ có biết mỗi đêm con không ngủ
Ôm nỗi đau này… như một lời nguyền cũ?
Bạn bè con có mẹ được thương yêu cưng chiều
Còn con thì quen với việc tự lớn
Không ai ôm khi con bật khóc
Không ai hỏi: “Hôm nay con ổn không?”
Mẹ chọn gì? Một cuộc đời khác?
Bỏ lại con giữa hàng ngàn câu hỏi ác
Con từng nghĩ… hay do con sai?
Nên mẹ rời đi… không ngoảnh lại.
Nhưng rồi con hiểu, không phải lỗi của mình
Chỉ là tình thương… không đủ để giữ gia đình
Con học cách mạnh mẽ từng ngày
Dù trong tim vẫn còn vết xước này.
Nếu một ngày mẹ quay trở lại
Liệu con có còn là đứa bé ngày xưa mãi?
Hay chỉ đứng đó… lạnh lùng mà nói:
“Con ổn rồi con không cần mẹ nữa mẹ đi đi