Có lẽ cuộc đời mỗi người đều mang cho mình một cuộc tình bị lãng quên và tôi-Tử Thiên cũng vậy.
_______________
Vốn dĩ cuộc đời tôi chỉ là một mảng trời đen kịt không ánh sáng nhưng cậu-Tư Hàn lại mang cho tôi sự ấm áp.Mỗi nguồn động viên xuất phát từ chính tận đáy lòng ấy khiến tôi rung động.Mỗi nụ cười của cậu như nguồn động viên của cuộc đời tôi.
Mỗi ngày tôi lại càng rung động thêm một chút tôi đã thử mở lòng và cả tình cảm của tôi cũng chẳng thể dấu mãi.Mỗi một cuộc tình là một thử thách trong đời người nhưng thay vì nghĩ sự rung động đó là thử thách thì tôi lại hi vọng thứ tình cảm vô nghĩa ấy được đáp lại dù chỉ một chút.
________________
Bỗng một ngày cậu bỗng thốt lên câu nói khiến tôi như nghẹt thở.
Tư Hàn:/Hừm... tôi... có chuyện này không bt... có nên nói ko?/*Ngập ngừng*
Tử Thiên:/Cậu có chuyện gì sao, cứ nói đi tôi sẽ lắng nghe/*Nhẹ nhàng nói*
Tư Hàn:/Thật ra tôi... tôi muốn hỏi... là có phải cậu thích tôi ko?/*nghiêm túc*
Tôi gần như chết lặng.Tôi cũng chẳng hiểu vì sao cậu lại bt nhưng tôi thật sự rất lo lắng.Tôi sợ khi đó cậu sẽ kinh tởm tôi có khi.... chẳng thể làm bạn.
Tử Thiên:/Ha...hà làm.. làm...sao có thể...chứ./*Hoảng sợ*
Tư Hàn:/Thật ra tôi.... biết hết rồi lúc đó tôi đi ngang qua phòng cậu thì nghe nói.... à.. tôi không cố ý nghe lén... đâu*bối rối, nghiêm túc*
Tử Thiên:/Ừ....đúng vậy là tôi thích cậu nhưng không có can đảm để nói ra.... tôi sợ lúc đó..... lúc đó tôi và cậu cũng chẳng thể làm bạn/*lắp bắp,lo lắng*
Tư Hàn:/Tôi biết nhưng tôi không thích con trai và tôi đã có người mình thích rồi nhưng nếu cậu thích tôi mối quan hệ này của chúng ta cũng chẳng giữ được/* nghiêm túc*
Tử Thiên:/ừm đó là quyết định của cậu thật sự xin lỗi cậu/*mỉm cười chua xót*
Tư Hàn:/Tôi xl vì không thể đáp lại tình cảm của cậu nhưng tôi vẫn sẽ ghi nhớ cậu trong kí ức của tôi về một tình bạn đẹp./*mỉm cười*
Sau khi nói xong cậu ấy liền bỏ đi để lại mình tôi giữa mối tình chỉ xuất phát từ một phía.
_________________
Khi cậu ấy nói lên chính câu trả lời đó tôi đau lắm..... tôi thật sự hối hận rồi.Giữa lúc ấy, lại có một con mưa ập đến như nói lên cuộc đời bất hạnh của tôi..... tôi ngồi dưới con mưa mang theo nỗi buồn đơn phương mà òa khóc.Tôi tiếc thay cho cuộc đời của tôi.... nó vừa đau lại vừa hạnh phúc.Đau bởi vì sự bất hạnh ấy, hạnh phúc bởi vì cậu đã từng xuất hiện mang tới cho tôi ánh sáng hi vọng niềm tin cuộc sống.Cậu sự sống và ánh sáng của cuộc đời tôi .
____________
Sau này tôi vùi đầu vào việc học tập và trở thành doanh nhân thành đạt nhưng hình bóng của cậu trong kí ức tôi sẽ chẳng biến mất.