_Tháng Sáu, sân trường cấp ba_
Nó gặp cô lần đầu dưới gốc phượng già cuối sân trường.
Nắng tháng Sáu đổ xuống như ai làm vỡ hũ mật, đặc quánh và vàng ươm. Mấy chùm hoa đỏ rực cháy trên đầu, lâu lâu lại rụng xuống một cánh, rơi nghiêng như lời tỏ tình vụng. Cậu đang đứng trốn tiết Thể dục, lưng tựa vào thân cây sần sùi, còn cô thì ngồi đó, vẽ.
Cuốn sổ trên đùi cô đầy những vệt nắng rơi qua kẽ lá, loang lổ như da báo. Tay cô lấm lem chì than, tóc mai bết nhẹ vào trán vì mồ hôi. Cậu đứng im, không dám thở mạnh, sợ làm tan mất cái khoảnh khắc này. Tiếng ve ran trên cao, tiếng bóng rổ dội bịch bịch ở sân xa, tự nhiên đều thành tiếng đệm cho sự im lặng của cô.
Cậu không nhớ rõ cô vẽ gì. Chỉ nhớ lúc cô nghiêng đầu, có một vệt nắng nghịch ngợm đậu ngay trên chóp mũi. Tự nhiên muốn đưa tay gạt đi giùm.
"Nắng chói không?" Cậu hỏi, chỉ để nghe giọng mình đỡ run.
Cô ngẩng lên. Trong mắt có cả một trời phượng đỏ, và cả thằng con trai đang luống cuống. Cô cười. "Chói. Nhưng đẹp."
Trống vào lớp vang lên. Cô gấp sổ, đứng dậy phủi bụi trên váy. "Cậu không vào lớp à?"
"Tớ... tớ đợi hết nắng." Cậu nói dối tệ.
Cô đi rồi, còn để lại chỗ ngồi ấm hơi và một cánh phượng trên nền xi măng. Cậu nhặt lên, kẹp vội vào sách Giáo dục công dân.
Chiều hôm đó cậu về, trong vở toàn là hình tròn méo mó. Bạn thân nhìn sang chửi cậu hâm, vẽ cái gì vậy. Cậu không nói. Làm sao nói được, rằng cậu đang tập vẽ một vệt nắng, cái vệt nắng biết cười và đậu trên tóc ai.
Từ hôm đó, cậu thuộc lòng thời khóa biểu của cô. Biết cô hay ra gốc phượng vào tiết ba thứ Tư, thứ Sáu. Biết cô thích uống sấu đá, không thích ồn. Biết cô có nốt ruồi nhỏ ở đuôi mắt trái, chỉ khi cười mới thấy.
Mùa hạ năm đó, cậu biết tim mình có lỗi với môn Toán. Vì cứ đến tiết cuối, nó không còn đập theo nhịp chuông báo nữa. Nó đập theo nhịp bước chân cô đi ngang qua cửa lớp, nhẹ tênh, mang theo cả một trời nắng hạ rớt vào lòng cậu.
Say từ đó. Say đến tận bây giờ.
Ju><