Căn Chung Cư
Tác giả: hana_chan
Hệ thống;Huyền Dị/Phạm tội
Dọc lối hành lang đen đặt quán màu tử khí, lớp sơn tường bong tróc nhuộm màu nâu sẫm pha chút gì đó một màu xanh của rêu phong nhớp nháp. Trên vách trần trải dài những mảng loang lỗ chảy dọc qua từng khe mạng nhện chằng chịt. Một đám người, cả nam cả nữ, có ông chú đã đã gần chạm đất, cũng có đứa trẻ đôi mắt ngây thơ trong sáng nhìn mọi người xung quanh, trên tay vẫn đang cầm một thanh kẹo nhỏ. Họ lặng đi, chưa kịp thích nghi với không khí đột ngột thay đổi này. Bỗng có tiếng máy móc kim loại va chạm vào nhau, âm thanh khô khóc của cái thứ tự xưng là hệ thống vang lên
:" Chào mừng người chơi, đến với phó bản 'căn chung cư', chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ mọi người có thể trở ra an toàn"
Âm thanh ấy như thể xé toạt tất cả, có người gào khóc thảm hại, ôm đầu mà ngồi sụp xuống nền đất lạnh lẽo. Cũng có người bị sự tức giận che mờ đi lý trí đứng dậy mà quát tháo, chửi rửa chát chúa vào khoảng không.
:" Yêu cầu người chơi tuân thủ nguyên tắc. Nếu không, lập tức xóa sổ"
Tiếng máy móc ấy, cũng là thứ khiến một đám người đang nhốn nháo phải lập tức im bặt. Có người đang khóc tới nấc lên, nhưng vẫn phải cố bấm chặt vào lòng bàn tay mình để không phát ra thứ âm thanh nào. Những người còn đang tức giận ban nãy, dường như rơi vào hố sâu của tuyệt vọng, đôi chân run rẫy mất thăng bằng mà ngồi thụt xuống cái nền lạnh lẽo, trong đầu chẳng còn nghĩ được gì.
Còn tôi, nói sao nhỉ? Tôi là boss cuối của phó bản này, thú vui thường ngày của tôi là trà trộn và đám người chơi, nhìn họ dần dần mất niềm tin mà lao vào xâu xé nhau. Chỉ cần nghĩ tới khung cảnh đó, trong lòng tôi đã có hàng vạn con ấu trùng điên cuồng mà đào khoét. Mọi người hiểu ý tôi mà, đúng không? Quên mất chưa tự giới thiệu, rất hân hạnh được làm quen, người chơi lâu năm thường gọi tôi là "The Dicord".
Tôi quét mắt một vòng, nhìn quanh căn phòng. Bắt đầu tìm kiếm cho mình có mồi đầu tiên trong phó bản này, tiếng hệ thống vẫn cứ văng vẳng bên tai từng người chơi
:" Người chơi là những người thuê phòng ở ghép với dị quái. Mỗi phòng sẽ có hai người chơi. Nhiệm vụ của người chơi là đóng đủ tiền vào mỗi tuần, đồng thời tìm hiểu bí mật được giấu kín trong căn chung cư này. Sau 2 tháng hoàn thành một trên hai nhiệm vụ thì được tính là nhiệm vụ thành công"
Còn những lời tiếp theo của hệ thống, ai rảnh mà quan tâm. Thứ tôi nhìn thấy bây giờ, chỉ là những miếng mồi ngon béo bở trước mặt. Bỗng có cái chạm khẽ vào người, khiến tôi nhíu mày khó chịu nhìn xuống, một người chơi nhỏ nhắn, nước mắt còn đang giàn giụa trên gò má, vậy mà đôi tay nhỏ lại nắm chặt lấy tôi không buông, đôi mắt ấy trong trẻo ngước nhìn lên tôi
:" Anh ơi, em có thể chung nhóm với anh được không ạ?"
Thật bất ngờ thay, tôi chẳng cần phải cất công đi chọn con mồi, nó cũng đã tự giác tìm tới tôi. Một nụ cười tiêu chuẩn xuất hiện trên môi tôi, ngồi xuống đối diện ánh mắt trong sáng chứa đầy sao ấy, nhẹ xoa mái tóc cô nhóc
:" Được chứ, anh rất hoan nghênh em vào chung nhóm với anh"
Cái ấm nóng bỏng rát từ lòng bàn tay như muốn thiêu rụi cái "bẫy" mà tôi cất công xây dựng, cái tiếng xì xầm, bàn tán vang lên ngay bên tai, họ nhìn vào cặp "chênh lệch" này mà chỉ trỏ. Cho rằng tôi cũng chán sống rồi nên mới chọn cặp với một đứa nhỏ như vậy. Đâu đó cũng có âm thanh nhỏ le lỏi qua từng tiếng mỉa mai mà lên tiếng, nếu cậu ta không bắt cặp với con nhóc đó, thì ai sẽ là người bất cặp. Âm thanh như ngưng đọng một giây, cả dãy lại im lặng. Tôi nhìn cái sự thờ ơ, máu lạnh của con người mà bật cười
:" Dao không đâm vào mình thì sao mà đau được"
Theo lời của hệ thống, tất cả người chơi về đúng với căn phòng của mình, tôi và cô bé đó ở phòng 666. Nhiệm vụ được giao là đóng tiền đúng hạn, nhưng hoàn toàn không nói cách nào để người chơi kiếm tiền, phó bản của tôi vẫn luôn lươn lẹo như vậy. Nói là một trong hai nhiệm vụ, nhưng thực chất chỉ có một mà thôi. Đứng trước căn phòng nhỏ, những vệt máu còn mới đang chảy dài trên cánh cửa, nhỏ giọt xuống nền gạch.
Tôi gõ cửa phòng, tiến bước chân trầm đục tiến lại gần, cô bé túm chặt lấy ống quần tôi, nấp vào sâu hơn nữa, mà không ngừng run rẩy. Ôi cái đôi mắt sợ hãi rồi dựa dẫm vào tôi.Cơ thể tôi không ngừng được mà run lên vì hưng phấn. Cửa mở, một con quỷ dị cao hơn hai mét, nhìn chằm chằm vào chúng tôi phán xét từ trên xuống dưới
:" Các người là người thuê mới?"
Cái giọng điệu ồm ồm nghe như tiếng quái thú, cấu xé đầu óc, len lỏi vào từng giác quan. Tôi chỉ mỉm cười, gật đầu
:" chúng tôi là người thuê mới, mong anh giúp đỡ nhiều hơn"
Cái nhìn khinh bỉ cùng một nụ cười khẩy đã nói cho tôi biết, hắn sẽ không tha cho chúng tôi. Đôi mắt hắn như sói đói nhìn thấy con mồi, khiến tôi kinh tởm đến cực điểm nhưng vẫn phải kìm xuống cơn buồn nôn đang cào rát thành bụng mình.
Tên "chủ phòng" đứng chắn trước mặt chúng tôi, thêm vài giây, rồi quay lưng bước vào trong phòng. Bước chân của hắn như xé toạt cả nền phòng. Tôi khẽ gật đầu cảm ơn, rồi kéo cô bé vào phòng. Cánh cửa "cạch" một tiếng khép lại, như tách chúng tôi khỏi thế giới bên ngoài. Cô nhóc vẫn nắm chặt lấy tôi
:" Anh ơi ở đây đáng sợ quá"
Tôi ngồi xổm xuống, nhìn vào đôi mắt đang ngấn nước vì sợ hãi, mà dịu giọng
:" Không sao đâu, có anh ở đây rồi"
Đôi mắt nó như muốn nói rằng, bản thân đang tuyệt vọng rơi xuống thì nắm được cọng cỏ cứu mạng mình. Niềm tin- là thứ rẻ mạt nhất. Tên "chủ phòng" ngồi mạnh xuống chiếc ghế duy nhất trong phòng, ngón tay hắn gõ lên mặt bàn, từng tiếng âm ỉ
:" Tiền"
Tôi gượng cười, kéo cô bé càng sâu hơn ra sau lưng
:" Không phải trả tiền theo tuần-"
Chưa kịp dứt câu, tên đó đã đập bàn cái "rầm" chỉ thẳng vào mặt tôi mà quát lớn
:" Không có tiền thì cút"
Cái bàn theo đó mà run lên từng hồi như muốn vỡ nát. Không khí lập tức căng lên, cô bé giật thót một cái, suýt nữa bật khóc. Cố mà bấm chặt vào lòng bàn tay để kìm lại. Tôi nhìn quanh phòng một lượt, vẻ lúng túng rất "tự nhiên", ánh mắt dừng lại nơi góc phòng ẩm mốc. Một chiếc hộp nhỏ bị vấy bẩn bởi lớp máu đã dần khô, trên nắp hộp là những vết cào cấu khắc sâu
:" Không phải thuê phòng sao? Chúng tôi muốn kiểm phòng trước đã".
Hắn bật cười khanh khách,ánh nhìn khinh bỉ xuyên thẳng vào sâu trong thâm tâm tôi. Mà có nhìn thì sao chứ? Tôi có sợ hắn sao?
:" Được thôi. Các người cứ tùy ý, để ta xem các ngươi kiểm được gì"
chỉ chờ câu đó, tôi dắt cô bé đi thẳng tới cái góc phòng đó, cầm chiếc hộp lên. Cô bé nhìn theo hướng tay tôi, nhỏ giọng nói
:" Anh ơi, nó là cái gì vậy ạ?"
Tôi im lặng, chăm chú mà nhìn chiếc hộp, không ổ khóa, không mật mã, không có nguy hiểm. Thế nhưng tại sao nó lại mang cho tôi một cảm giác của một chiếc hộp "Pandora". "Cạch" tôi mở chiếc hộp, bên trong chỉ có một mẫu giấy nhỏ được gấp gọn, kèm theo là một chiếc chìa khóa. Tôi đưa chìa khóa cho tên "chủ phòng", hắn hừ một tiếng rồi rời đi, có vẻ đã xong một việc, bây giờ việc còn lại là mẩu giấy nhỏ khi nãy, cô bé tò mò thò tay vào rồi mở ra đọc, xong lại nghiêng đầu gãi má, trả lại mẩu giấy cho tôi
:" Anh ơi, ba câu này em hoàn toàn không hiểu gì hết"
Tôi cầm lấy mẩu giấy, nhíu mày nhìn ba dòng,thứ nhất "chủ phòng là kẻ nói dối", thứ hai 'lời giải không nằm trong căn phòng', và thứ ba 'sẽ có người chết trước nửa đêm'.
Tôi khựng lại, lặp đi lặp lại ba dòng này,
:" Có lẽ, câu 3 đang nói sự thật"
Cô nhóc nghiêng đầu Khó hiểu,
:" Em không hiểu lắm"
Tay cô vô thức siết chặt lấy chiếc hộp, tôi im lặng vài giây, như đang suy nghĩ rất nghiêm túc
:" Thực ra em không cần biết cũng được, nhưng để tránh sự tò mò anh sẽ nói thẳng luôn. Trong miếng giấy có tổng cộng ba câu đúng chứ, câu đầu tiên nói rằng chủ phòng là kẻ nói dối nhưng nếu ông ta nói dối thì đã không cầm lấy chiếc chìa khóa rồi mặc kệ chúng ta. Câu thứ hai nói rằng, lời giải không nằm trong căn phòng, vậy tại sao khi chúng ta đưa chìa khóa lại bình thường nếu chủ phòng luôn nói dối thì đáng lẽ không đưa cho ông ta mới là con đường sống chứ, hai câu này hoàn toàn đang đấu đá với nhau. Còn câu thứ ba, chỉ đơn giản nói rằng trước nửa đêm nay sẽ có người chết. Một phó bản sống chết là chuyện bình thường, nó cũng chẳng nói số lượng người phải chết là bao nhiêu, chỉ biết là phải con người chết. Đương nhiên nó sẽ câu đáng quan tâm nhất rồi"
Cô bé tuy không hiểu rõ hết tất thảy những gì tôi vừa nói, nhưng nó nắm bắt rất đúng chỗ
:" Vậy lựa chọn sai, thì sao ạ?"
Tôi nhún vai, lắc đầu
:" Anh không chắc, nhưng chắc là, xóa sổ"
Câu nói khiến căn phòng lặng đi. Mà thôi kệ đi, tôi cũng chẳng quan tâm con nhóc này có hiểu hay không. Thứ tôi nhắm đến, là các người chơi ở phòng bên cạnh, tôi thừa biết mấy căn phòng này làm gì có cách âm, thứ tạo niềm tin như vậy, tôi không cho phép xuất hiện ở phó bản của mình. Cô bé nhìn tờ giấy, môi run lên
:" Anh ơi, vậy là phải có người chết sao?"
Tôi im lặng, không trả lời ngay, nhưng chỉ đủ lâu để tất cả tự gieo mầm câu trả lời trong đầu. Rồi mới nhỏ giọng đáp
:" Nếu không làm gì, có lẽ.. tất cả..."
Tôi dừng câu lấp lửng, ai rảnh mà nói ra chứ, các người tự mà lo lấy đi lũ loài người hỗn tạp. Tôi nói vừa đủ mơ hồ, nhưng dường như đã nói lên tất cả. Kèm theo đó ánh mắt tôi cũng vô thức lướt qua con dao đang nằm ngay ngắn trên bàn.
Ánh đèn hiu hắt trên đầu chớp tắt từng hồi, báo hiệu một đêm không mấy bình yên. Đèn Tắt, cái thứ le lói cuối cùng cũng im lìm theo từng giây, ánh sáng mờ ảo từ hành lang len lỏi qua từng khe cửa dưới chân. Không ai ngủ, nhưng cũng chẳng ai dám nói gì.
Thời gian dường như còn muốn chơi đùa thêm chút nữa, nó chậm chạp đến mức khó chịu. CÔ bé tựa vào vai tôi, Nó thiếp đi rồi lại giật mình mà bật dậy
:" Anh ơi, anh nghĩ xem đã qua bao lâu rồi"
:" Có lẽ là gần nửa đêm rồi"
Tôi khẽ trả lời, dường như cũng không chắc chắn với câu trả lời của mình, nhưng cũng không cần sự chính xác làm gì. Càng về khuya, đầu óc bắt đầu nặng dần, những suy nghĩ bắt đầu rối lại với nhau. Những luồng suy luận mà bình thường cho là đúng lúc đầu, dường như trở nên xa vời.
Câu nói kia lại như khắc sâu vào tâm trí, của từng người trong căn chung cư này, "sẽ có người chết". Không nói là ai, không nói là bao nhiêu. Vậy nếu... chưa đủ thì sao? Cô bé siết chặt lấy Cánh tay tôi,
:" Anh, nếu chúng ta không làm gì, có khi nào..."
Nó không nói hết, nhưng tôi thừa biết nó đang sợ hãi điều gì. Tôi mỉm cười, xoa nhẹ mái tóc của nó
:" Không sao đâu, anh ở đây mà"
Một câu nói bình thường ngay lúc này, lại như đang mang cả cuộc đời người khác trên vai. Chí ít là đủ để nó tin rằng, tôi sẽ không giết nó. Bên kia phòng, có tiếng động rất nhỏ, một thứ gì đó lướt qua cửa. Không có tiếng động, nhưng đều biết rõ rằng, đối phương chẳng có ai ngủ.
Rồi "cạch" một tiếng tay nắm cửa rất khẽ vang lên, không ai dám thở mạnh một giây, hai giây, rồi lại ba giây "rầm" cánh cửa bật mở, ngay sau đó là một tiếng xé toạc không gian, cô bé giật bắn người nhắm mắt nhắm mũi mà bám chặt lấy tôi.
Mà nói gì nữa đây, cái ranh giới cuối cùng đã bị phá vỡ, trò chơi bây giờ đã chính thức bắt đầu. Ở góc cuối hành lang, một người bò lết cố tháo chạy ra khỏi căn phòng, đằng sau là một người trên tay đang cầm con dao, từng bước áp sát lại gần. Tiếng van xin, la hét ngập tràn trong không gian tĩnh mịch. Ánh mắt hoảng loạn, chân tay như một mớ hỗn độn.
:" Đừng... đừng lại đây"
Bây giờ, chẳng còn sự tỉnh táo đâu mà phân tích sự đúng sai của vấn đề. Trong đầu họ chỉ còn một suy nghĩ duy nhất "không phải mình". Cô bé run rẩy, ánh mắt hoảng loạn mà cầu cứu tôi
:" Anh ơi chúng ta... chúng ta phải làm sao đây"
Tôi chỉ im lặng, khẽ kéo cô nhóc ra sau lưng mình. Sự ồn ào của bên ngoài như đang phán xét lại tất cả, họ nghi ngờ nhau, lùi xa khỏi người bên cạnh. Giờ đây chẳng còn chút gì cho thấy phần người của họ. Sự méo mó đến dị dạng, đang dần nhấn chìm lý trí. Chỉ cần một chút nữa thôi, một chút nữa thôi là đủ. Trong bóng tối, tôi đã mỉm cười, một nụ cười không ai thấy.
:" Tao không biết, tao không biết"
Hắn hét lên rồi lao thẳng vào người đang nằm đó, tiếng va chạm, xô đẩy, gào thét đến khản cả giọng, rồi im bặt. Nhưng đó chưa phải là kết thúc, nó là sự bắt đầu. Tôi khẽ vỗ tay con bé để trấn an, bảo nó lùi ra sao một góc phòng trốn, để tôi đi ra ngoài. Khi sự run rẩy trong đáy mắt ban đầu đã biến mất, một tên không biết điều lao lên định cho tôi một nhát, tôi chỉ mỉm cười, búng tay một cái, tay chân hắn đã không còn nghe theo hắn nữa rồi. Con dao từ từ gập lại hướng ngược mũi dao về chính người đang cầm nó, vết máu bắn lên mặt khiến tôi vui vẻ, đi dọc hành lang đã nhuốm màu máu.
Khi quay về, cô bé đứng đó, run run với con dao còn đang nhỏ máu xuống mặt sàn, những giọt máu nhỏ giọt theo sóng dao đã cho tôi hiểu. Nó không khóc, không nói gì, chỉ nhìn tôi như đang chờ đợi một điều gì đó. Tôi bước lại gần, nhìn xuống nó, một giây, hai giây rồi đưa tay lên lau đi màu đỏ trên má nó
:" Không sao đâu, em giỏi lắm"
Nó nắm chặt lấy tay tôi, như thể sợ tôi sẽ bỏ mặc nó lần nữa, chỉ dám khẽ gật đầu. Đêm đã qua, không ai nói gì về những gì xảy ra hôm qua, nhưng trong thâm tâm mỗi con người đều biết.
Cô bé ngồi sát bên tôi hơn không còn run rẩy, chỉ là bám rất chặt. Nó ngập ngừng, không dám nhìn tôi, chỉ thỏ thẻ
:" Nếu có phải người chết...thì có phải chọn người xấu không?"
Tôi lắc đầu
:" Ở đây không có khái niệm người tốt hay xấu, chỉ có người sống và kẻ chết"
Nó im lặng, rất lâu có lẽ đã hiểu hoặc đã cố gắng chấp nhận. Tối hôm nay, sẽ còn điều gì chờ đợi chúng tôi đây