Một ngày đi học về đầy mệt mỏi,tôi thường cố gắn cất sách vở,rồi lấy đth nhảy bổ lên chiếc giường thân yêu của chính bản thân,rồi chơi đth.Nay cũng thế,chỉ có điều tâm trạng nay của tôi không tốt cho lắm.Thường ngày thì tôi sẽ thấy rất vui vẻ và thư giãn nhưng giờ này tôi đã thấy mệt mỏi,nhàm chán với cái trò này rồi.Tôi muốn thoát khỏi cái thế giới mà mình tỉ mỉ vẽ và nghĩ ra 1 viễn cảnh mơ mộng và chuẩn định nghĩa từ hạnh phúc đến mức hoàn hảo.Nhưng nay...với cái tâm trạng,cái nết ẩm ương của chính bản thân và các biến cố tuy nó cho tôi sự trưởng thành nhưng lại là thứ gián tiếp khiến tôi tự rạch bỏ,xé rách cái thế giới mơ mộng mà tôi nghĩ ai cũng muốn tôi tỉnh ra.Tôi tỉnh ra rồi,ra rồi nhưng mà...cái giá này nó đắt quá,nó đau quá,nó...khiến tôi không còn định hướng gì ở đây rồi.Nghe thấy mình ảo tưởng quá trời...1 kẻ rách nát,bần hèn,xấu xí,tự kiêu,ái kỉ như tôi á làm sao xứng với nó,tôi viết,tôi nghe mà thấy mình hãm quá trời...Có lẽ nếu tôi biến mất...nếu tôi vốn không có trên đời này...thì mọi thứ có lẽ sẽ ổn hơn rồi đúng không...?Mọi thứ có lẽ lúc đó...có lẽ đã hạnh phúc hơn rồi đúng nhỉ...? Xin lỗi vì đã thất hứa với chính bản thân,với cơ thể,với những người bạn ảo,với gia đình,xã hội,đã thất hứa...với người kia,thất hứa với cái công lý,chí hướng và ước mơ mà mình theo đuổi suốt mấy năm trời.Lỡ 1 tuổi thanh xuân,lỡ 1 tương lai phía trước,lỡ 1 lần không thể làm gương cho hậu bối noi theo,lỡ 1 ước mơ,tham vọng mà mình theo đuổi và khao khát,... Tôi lỡ rất nhiều vì có lẽ nay là ngày tôi khép lại cái cuộc sống của mình...