Ngoài cửa lớp hoa phượng đỏ rực tiếng ve kêu răm rang là lúc tôi nhận ra thời gian còn được ngắm anh nhìn anh,nhìn thấy anh sắp kết thúc chiếc áo trắng đó cũng sắp trôi vào dĩ vãng chàng trai tôi thương nhớ suốt 3 năm sắp để lại tôi ở khoảng sân vắng lặng ấy rồi rời đi rồi.
Đúng như câu hát " tháng tư đôi khi thật mong manh để mình nói ra những câu chân thành"ai cũng muốn thời gian trôi qua thật nhanh nhưng tôi muốn nó dừng lại, dừng lại ở phút ta chạm mắt nhau đừng lại ở lúc anh nhìn em cười. Điều đó chắc chắn là không thể thời gian vốn dĩ là con đường một chiều giống như hình bóng anh đâm sâu vào trái tim em chỉ có đâm thẳng mà không thể quay đầu.
Tôi đứng trên lầu cao giữa giờ ra chơi nhìn xuống bóng dáng khuôn mặt quen thuộc ấy, tôi chỉ muốn nhìn thật lâu thêm một chút nữa sợ khi tôi không nhìn thêm người ấy sẽ quay lưng đi mất trong lòng lại hụt hẫng hối hận.
Có lẽ tôi chưa thật sự hiểu về anh tôi chỉ luôn dành tình cảm cho anh giống như người hậu phương, chỉ ở xa. Nhiều khi tôi cũng tự hỏi tôi xuất hiện trong tâm trí anh như thế nào anh nghĩ về em ra sau...
Chỉ còn vài tuần nữa tôi như muốn nhắt lại cái quan trọng nhất, tiếng trống tan trường cuối cùng sẽ vang lên. Anh sẽ bước ra khỏi cánh cửa lớp ở tầng trệt kia, đi qua khoảng sân này lần cuối cùng rồi tan vào dòng người ngoài cổng trường huyên náo. Khi ấy, anh sẽ mang theo cả mùa hạ rực rỡ nhất của tôi đi mất. Chiếc áo trắng của anh rồi sẽ bị xếp lại trong một góc tủ nào đó, hoặc sẽ phủ đầy bụi thời gian. Anh sẽ quên đi những buổi chiều tháng Tư nắng gắt ở ngôi trường này, quên đi khoảng sân vắng lặng nơi anh từng đứng. Còn tôi, tôi biết chắc rằng dù nhiều năm sau nữa, mỗi khi nghe tiếng ve kêu và nhìn thấy màu phượng đỏ, tôi vẫn sẽ đứng ở một “ban công” nào đó trong lòng mình, lặng lẽ nhớ về cách tôi dõi theo bóng lưng chàng trai năm 18 tuổi mà tôi chưa một lần đủ can đảm để gọi tên. Tấm hình tôi vẽ anh tôi sẽ đặt nó vào trong cuốn sổ tay rồi khẽ đóng nó lại mang nó theo khắp nơi như giữ lại cái mùa hè cháy bỏng ấy cho riêng mình.
" phượng ơi nở chậm thôi người ta sắp đi mất rồi"