Phần 1: Chủ Quán Và Cô Nàng Đanh Đá
Hôm nay đúng là một ngày xui xẻo.
Ngoài kia nhộn nhịp biết bao, vậy mà khách hôm nay lại toàn những ca khó chiều.
“Em buồn quá... em không muốn sống nữa.”
Này cô bé, khoan đã. Ăn miếng bánh, uống miếng nước rồi kể anh nghe chuyện gì xảy ra.
“Anh ấy bỏ em rồi...”
"Dù em có cố gắng đến đâu...anh ấy vẫn không ở lại bên em".
Mười bảy tuổi. Thất tình. Đúng là tuổi trẻ thích đau lòng nhanh như giao hàng hỏa tốc.
“Ngọc ơi, giúp tôi ca này với.”
Bạn đang tự hỏi chuyện gì nãy giờ à?
Tôi là Hoàng. Chủ của Tiệm Tạp Hóa Của Tình Yêu.
Nơi chỉ những ai đang yêu sâu đậm hoặc đang thất tình mới có thể nhìn thấy.
Còn Ngọc?
Khách quen của tôi. Một tai họa biết đi và ăn không ngừng nghỉ.
“Này Ngọc, cậu no chưa?”
“Hả?”
“Tớ đang đói.”
Vậy cậu ăn luôn cái tiệm này đi, rồi tôi với cậu đi nhặt ve chai.
“Cậu nói gì kỳ vậy?”
“Có cậu nhặt thôi.”
Chúng tôi lại rượt nhau quanh quán như thường lệ.
Khách bước vào, Ngọc lại tranh nói,tranh tư vấn, tranh ăn đồ của quán.
Cậu ấy luôn ồn ào như vậy.
Luôn xuất hiện như vậy.
Và không hiểu sao... quán của tôi từ lúc có cậu ấy lại bớt lạnh hơn trước.
Một hôm tôi đóng cửa sớm.
“Hôm nay tôi hơi mệt.”
“Vậy mai tôi lại đến nhé.”
Ừm... mai tớ đợi cậu.
Ngọc rời đi.
Tôi nhìn theo bóng lưng ấy rất lâu.
Rồi tiếng chuông cửa lại vang lên.
Thật mệt mỏi cậu ấy mà cứ tăng đông như vậy thì không biết tôi trụ được bao lâu nữa.
“Mai tôi tới... cậu phải khỏe lên đó.”
Giọng nói ấy làm tim tôi khựng lại.
Tôi quay đầu.
Là Ngọc quay lại lấy áo khoác.
À... tôi biết rồi.
Có lẽ tôi đã nhớ một người quá lâu, đến mức bắt đầu nhìn thấy cô ấy trong người khác.
Đêm đó tôi lại mơ thấy người ấy.
Mơ thấy cô ấy dịu dàng.
Mơ thấy cô ấy làm nũng.
Rồi một ngày cô ấy quay lưng bỏ đi.
Để lại tôi một mình.
Tỉnh dậy giữa đêm, tôi chỉ biết thở dài.
Đến bao giờ... tôi mới quên được cô ấy đây?