Phần 2: Bí Mật Của Ngọc
Sáng hôm sau, Ngọc đến từ rất sớm.
“Ê chủ quán, đêm qua xem đá banh hay nhớ người cũ vậy?”
“Cậu sắp thành gấu trúc rồi đấy.”
Kệ tôi đi, cô nàng đanh đá.
Hôm nay cậu coi quá cho tôi được không?.
"Cứ tin tôi chủ quán"
Tôi giao quán cho Ngọc rồi đi ngủ.
Nhưng tôi quên rằng người coi quán là một sinh vật ham ăn lười làm.
Khi tỉnh dậy... quán trông như chuồng heo.
Và giữa trung tâm hiện trường, Ngọc vẫn đang ăn bánh.
Tôi tức giận thật sự.
Nhưng rồi nhìn cậu ấy cười... lại thôi.
Dù sao thì cậu ấy vui là được.
Tôi đang định dọn hết đống bừa bộn kia.
“Chủ quán... anh đang nói chuyện với ai vậy ạ?"
Tôi khựng lại.
Khách không nhìn thấy Ngọc.
Xin lỗi hôm nay quan tôi đóng cửa sớm.
"Tôi nhớ 22 giờ mới đóng cửa mà nhỉ?"
Tôi đóng cửa tiệm, bước đến gần cậu ấy.
*Tại sao khách không nhìn thấy cậu?"
"Nhìn thẳng vào mắt tôi"
"Trả lời tôi đi"
“Cậu là ai?”
Ngọc mỉm cười.
"Tớ là ai ư"
Rồi cậu ấy nói:
“Tôi là cậu. Hay đúng hơn... là phần cảm xúc tích cực mà cậu đã đánh rơi.”
Nếu cậu là tôi...
Vậy người đang đứng trước mặt tôi?
"Vẫn là tôi thôi"
"Nhưng tôi có thể hoà làm một với cậu"
Vậy nếu chúng ta hòa làm một thì sao?
“Thì tôi sẽ biến mất.”
Tim tôi thắt lại.
Không. Tôi không muốn mất cậu.
Nhưng dù tôi có muốn hay không cậu ấy..
vẫn biến mất.
Không lời từ biệt.
Như thể cậu ấy đã bóc hơi khỏi thể giới này vậy.
Một khoảng thời gian sau đó... Ngọc biến mất thật.
Chỉ còn lại tôi cùng tiệm tạp hóa vẫn sáng đèn như cũ.
Những vị khách cũ quay lại nhiều hơn. Có người mang thiệp cưới, có người dẫn người yêu mới tới cảm ơn.
Nhưng ai cũng hỏi:
“Cô nàng đanh đá đâu rồi?"
"Sao dạo này tôi không thấy cô nhân viên quán này đâu nhỉ?"
"Chủ quán sa thải cô ấy rồi hả?"
Tôi chỉ biết cười.
Sau khi mọi người đi hết.
Tôi lôi từ trong ngăn bàn ra một bức ảnh.
Là ảnh chụp chung của tôi và Ngọc
Tôi không biết nên gọi tôi là Hoàng
Hay là... tôi nên gọi mình là Ngọc nhỉ?
Leng keng.
Tiếng chuông cửa vang lên.
“Đang nhớ tôi đấy à?”
Tôi quay đầu.
Ngọc đứng đó.
Nụ cười quen thuộc. Vẻ mặt đáng ghét quen thuộc.
Tôi nghẹn vài giây rồi chỉ hỏi được:
“...Cậu lại đói à?”
“Ừ.”
“Và nhớ cậu nữa.”