Ai hỏi điều sợ nhất của mình là gì tôi trả lời là phải rời xa người mình yêu nhất . Mùa xuân năm ấy tôi gặp anh Tống hàn tôi đã đem lòng yêu từ đó rồi anh trầm mặc ít nói còn tôi 1 cô gái hoạt bát hay nói nên ai cũng biết tôi thích tống hàn tôi bắt đầu những ngày theo đuổi đầy khó khăn nhưng vui vẻ ngày đầu tiên anh chẳng nói gì ngày thứ 2 tôi mua bữa sáng cho anh anh nhíu mày rồi đẩy lại về chỗ tôi ngày thứ 3 ánh mắt của anh như có chút giao động và nhận lấy bữa sáng mà tôi đưa cho đến ngày thứ 4 tôi bắt đầu nói chuyện và nhận ra anh không lạnh lùng như vậy khi nói chuyện tôi ngỏ lời anh có thể dạy tôi môn toán và tôi dạy lại anh môn tiếng Anh nhìn vậy thôi anh là người đứng đầu khối nhưng kém môn tiếng Anh còn tôi đứng thứ hai toàn khối nhưng kém môn toán vậy là anh đồng ý tôi và anh bắt đầu những chuỗi ngày 1 kèm 1 học với nhau tôi dạy anh hai tư bảy còn anh dạy tôi ba năm sáu. Những ngày ấy bình thường cho đến khi tôi và anh dính tin đồn hẹn hò vì 1 bức ảnh thầy giáo gọi tôi và anh đến nói chuyện thầy hỏi 2 đứa là thật à tôi và anh đều lắc đầu tôi liền giải thích ko phải đâu em và bạn ấy kèm nhau học thôi thầy nhìn và chẳng nói gì và bảo về lớp nhưng trước khi đi thầy nói lớp 12 rồi đừng yêu sớm và tôi và anh cùng về lớp cả hai chẳng nói gì tôi liền chạy đi trước bỗng anh gọi tôi lại Thẩm Tinh Nguyệt tôi đứng lại anh nói thi đại học xong tôi có chuyện muốn nói tôi gật đầu rồi chạy về lớp thời gian trôi qua cũng đến mùa xuân lớp tôi muốn chụp ảnh kỷ yếu sớm vì mùa xuân nó để lại cho ta một kỷ niệm đẹp ngày chụp ảnh kỷ yếu lớp tôi như có điều gì muốn nói nhưng ai cũng mỉm cười đến lúc chụp họ xếp tôi với tống hàn đứng cạnh nhau tiếng đếm ngược vang lên 321 đến đấy mọi người ngồi xụp xuống để tôi với tống hàn đứng cạnh nhau cậu quanh sang mỉm cười hỏi tôi Thẩm Tinh Nguyệt cậu làm bạn gái tôi nhé tôi đơ người ra một lúc quanh sang ai cũng đang hô đồng ý đi nghe vậy tôi quanh sang anh rồi gật đầu tôi cũng không ngờ tôi và anh thực sự đến bên nhau những ngày ngọt ngào nhưng mệt mỏi vì thi đại học tôi và anh hẹn nhau cùng vào bắc đại những ngày thi mùa thi cái nóng mùa hè oi ả nhưng đậy căng thẳng khi thi xong đến ngày công bố điểm tôi cũng thế bắt đầu tra và tôi đủ điểm để vào bắc đại sau lúc ấy tôi chưa kịp ăn mừng nghe thấy anh gọi ở dưới tầng tôi chạy xuống ôm chầm lấy anh anh nói anh vào được bắc đại rồi tôi nói em cũng vậy tôi sực nhớ hồi đó anh định nói với em cái gì anh nói giờ anh đã làm được rồi làm được gì tôi hỏi nhưng anh ko nói vậy là tôi và anh bắt đầu hành trình học đại học đầy mệt mỏi nhưng nó ngọt ngào cho đến ngày hôm ấy đại học năm 4 cũng là kỷ niệm 4 năm yêu nhau của tôi và anh tôi nhớ như in cái ngày hôm ấy ngày mà tôi bị tai nạn ngay trước mắt anh vì cứu 1 đứa trẻ sắp bị xe tải đâm ngay trước mắt anh người con gái mà anh yêu nhất Thẩm Tinh Nguyệt tôi chết ngay tại chỗ con phố nhộn nhịp bắt đầu im lặng và đổ dồn về phía tôi ngay lúc ấy Tống hàn quay lại và thấy mọi người xôn xao về 1 phía bỗng có tiếng nói vang lên khổ thân trẻ như vậy mà c.h.ế.t sớm thế anh lại nhìn về phía cô gái đang nằm dưới đất 1 nỗi bất an vô cớ ập đến anh đến chỗ cô gái và biết đó là người con gái anh yêu Thẩm Tinh Nguyệt anh chẳng biết làm gì chỉ biết gọi tên cô nhưng ko có tiếng trả lời vì cô đã c.h.ế.t . Sau ngày hôm ấy anh đến gặp cô gái ấy lần cuối cùng nhìn cô người ko có 1 vết m.á.u chỉ mỉm cười nhẹ như đang ngủ thôi vậy . Gặp cô lần ấy anh đã biệt tăm suốt 4 năm năm anh quay lại ko phải là hình hài vẹn nguyên như 4 năm trước mà là hũ tro cốt của anh anh quay về ko phải với nỗi đau mất cô mà là nụ cười của chàng trai năm 25 tuổi chính xác anh đã đi theo cô đi đến nơi gọi là thiên đường ba mẹ cô ko trách anh vì họ biết rằng mình và con gái đã hết duyên nên cô đã rời đi trước để lại 2 người 1 nỗi đau khôn nguôi 1 nỗi đau ko ai có thể hiểu được những điều mà những người làm cha mẹ ko ai muốn.
Ngoại chuyện Tống hàn: anh đã thích cô từ năm 16 tuổi năm ấy có 1 cô gái lướt qua anh để lại anh 1 bóng lưng gây thương nhớ đến năm 18 tuổi anh biết cô thích anh và anh cũng vậy đến ngày anh tỏ tình và cô đồng ý 2 người yêu nhau đến tận ngày hôm ấy cô đã c.h.ế.t anh đau lòng mà rời đi khỏi cơn phố đầy kỷ niệm của 2 người năm 22 tuổi anh ôm hũ tro cốt của cô đến Anh vì đây là nơi 2 người sẽ đến và sống ở đây đến năm 24 tuổi anh đưa cô đến Tam á nơi mà có những bãi biển đẹp nhất anh mua 1 căn hộ ở đấy vì anh biết cô là người yêu thích cảnh đẹp đến năm 25 tuổi anh ko chịu nổi nữa anh làm bạn với rượu và rồi tự sát tại căn nhà của 2 người bên cạnh là hũ tro cốt của cô anh c.h.ế.t đi cho đến khi có người phát hiện bên cạnh là 1 thì t.h.ể lạnh lẽo của anh còn kia là hũ tro cốt của cô Thẩm Tinh Nguyệt T2 người đã chết vào độ tuổi đẹp nhất Thẩm Tinh Nguyệt c.h.ế.t vào năm 21 tuổi còn anh Tống Hàn c.h.ế.t vào năm 25 tuổi.
Thư Tống Hàn để lại
Anh ko thể sống thiếu em Thẩm Tinh Nguyệt em cho anh cú sốc quá lớn 1 nỗi đau anh ko thể quên nên anh ko thể ở lại con phố này con phố toàn là hình ảnh của em con phố thật sự thật sự rất nhiều hình ảnh của 2 ta nên anh đã đến Anh nơi mà 2 ta cùng hẹn rồi anh lại đến tam á và sống ở đấy những ngày ở đây cũng ko thể quên em nên anh đã c.h.ế.t để được sống cùng em ở thiên đường! Tạm biệt anh đã thật sự c.h.ế.t cùng em rồi!
END