CHƯƠNG 4:
Những ngày tiếp theo đối với Quang Anh không khác gì địa ngục trần gian. Căn phòng học 11A1 vốn dĩ luôn ấm áp nhờ nụ cười của Duy, nay chỉ còn lại bầu không khí đặc quánh sự im lặng. Duy vẫn thế, vẫn nhỏ bé và yếu đuối, nhưng ánh mắt em dành cho anh đã hoàn toàn nguội lạnh.
Quang Anh không cam tâm. Anh đã điều tra và biết chắc chắn Lưu Ly đã nói gì đó với em. Sáng hôm nay, anh quyết định không để em trốn tránh nữa. Anh đứng đợi ở cổng trường từ sớm, khi thấy bóng dáng Duy lững thững bước tới, anh lập tức tiến lên chặn đường.
//Quang Anh nắm chặt lấy bả vai Duy, ép em phải nhìn thẳng vào mắt mình//
Hoàng Đức Duy, em nhìn anh này! Những gì Lưu Ly nói hôm đó hoàn toàn là bịa đặt. Anh chưa bao giờ xem em là trò đùa, chưa bao giờ xem tình cảm của chúng ta là một cuộc thử nghiệm. Em phải tin anh!
Duy nhìn anh, đôi mắt em khô khốc vì đã khóc quá nhiều. Em khẽ nhếch môi, một nụ cười đầy chua chát hiện lên trên gương mặt vốn dĩ chỉ biết dịu dàng.
"Tin anh? Tin anh để rồi lại trở thành trò cười cho cả thế giới sao?" //Duy nói nhỏ, giọng run rẩy nhưng đầy sự tuyệt vọng// — "Lưu Ly nói đúng, em nghèo, em yếu đuối, em chả có gì ngoài cái gương mặt này để anh trêu đùa. Anh là thiếu gia họ Nguyễn, anh muốn gì mà chẳng được, tại sao cứ phải là em?"
//Quang Anh siết chặt vai em hơn, giọng anh lạc đi vì đau đớn//
Vì anh yêu em! Anh yêu em thật lòng, Duy à! Cô ta nói dối, cô ta muốn phá nát chúng ta. Đừng để cô ta đạt được mục đích chứ?
*Yêu sao? Lời nói đầu môi của người giàu sao mà dễ dàng quá* //Duy cười khẩy, nước mắt lại bắt đầu trào ra khỏi hốc mắt//
Anh thôi đi! Em đã thấy... em thấy anh để cô ta chạm vào người, thấy hai người thì thầm to nhỏ. Nếu anh không cho phép, một người như Lưu Ly sao có thể đứng gần anh như thế? //Duy hét lên, hành động vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay anh//
Quang Anh sững sờ. Hóa ra cái khoảnh khắc chết tiệt lúc Lưu Ly cố tình ghé sát tai anh để nhắc về hồ sơ của bố đã bị em nhìn thấy. Anh vội vàng giải thích:
Đó là vì cô ta đe dọa sẽ hủy hoại hồ sơ của bố anh! Anh chỉ mất cảnh giác một giây thôi Duy ơi...
Duy bịt tai lại, em không muốn nghe thêm bất cứ lời nào nữa. Đối với em, một lần bị lừa dối là quá đủ để niềm tin vụn vỡ thành trăm mảnh.
Đủ rồi... Anh lúc nào cũng có lý do. Anh nói dối giỏi lắm, giỏi đến mức em suýt nữa đã tin anh lần nữa. //Duy lùi lại, đôi mắt đầy vẻ khinh khi// Anh biết không Quang Anh? Điều em hối hận nhất là đã gặp anh. Em ước gì mình chưa bao giờ bước vào cuộc đời của anh.
Câu nói đó như một nhát dao chí mạng đâm thẳng vào tim Quang Anh. Anh buông tay khỏi vai em, đôi tay buông thõng, ánh mắt đầy vẻ bàng hoàng. .Em hối hận vì gặp anh sao? Hóa ra, sự bảo vệ của anh bấy lâu nay, trong mắt em lại là gánh nặng và sự lừa dối sao?
//Duy quay lưng đi thẳng vào lớp, không một lần ngoảnh lại//
Suốt cả buổi học, Quang Anh chỉ ngồi nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Duy. Anh không còn vẻ lạnh lùng kiêu ngạo thường ngày, mà trông như một con mãnh thú bị trọng thương. Anh lấy điện thoại ra, nhắn cho em hàng chục tin nhắn, nhưng kết quả nhận lại chỉ là dòng chữ: "Người dùng này hiện không khả dụng". Em đã chặn anh.
Đến giờ ra chơi, Lưu Ly lại xuất hiện. Cô ta thấy hai người cãi vã thì vô cùng đắc ý. Cô ta đi ngang qua bàn Duy, cố tình nói lớn cho cả lớp nghe:
Ôi, tội nghiệp Duy quá. Bị người ta chơi chán rồi bỏ rơi hả? Đã bảo rồi, đỉa mà đòi đeo chân hạc, không biết tự lượng sức mình!
Duy cúi gằm mặt, đôi vai run rẩy. Em không nói gì, cũng không khóc. Sự im lặng của em còn đáng sợ hơn cả tiếng gào thét.
Rầm!
Quang Anh đứng phắt dậy, anh đá văng chiếc ghế về phía Lưu Ly khiến cô ta hét lên kinh hãi. Anh tiến tới, bóp chặt lấy cổ họng Lưu Ly, ép cô ta vào tường. Gương mặt anh lúc này không khác gì một con quỷ dữ.
Tôi đã bảo cô cút đi mà? Cô nghĩ tôi không dám giết cô sao? //Quang Anh gầm lên, sát khí bao trùm cả phòng học//
Mọi người trong lớp sợ đến mức không ai dám can ngăn. Duy cũng giật mình nhìn lên, thấy anh vì mình mà trở nên điên cuồng như thế, lòng em có chút lay động, nhưng rồi sự tổn thương lại lấn át tất cả.
*Chắc lại là một vở kịch 'anh hùng cứu mỹ nhân' để lấy lòng mình đây mà. Mình sẽ không mắc mưu nữa đâu.
//Duy đứng dậy, bình thản thu dọn sách vở rồi bước ra khỏi lớp như thể không có chuyện gì xảy ra//
Thấy Duy rời đi mà không thèm liếc nhìn mình lấy một cái, trái tim Quang Anh hoàn toàn sụp đổ. Anh buông tay khỏi cổ Lưu Ly, để cô ta ngã quỵ xuống sàn thở dốc. Anh không đuổi theo Duy nữa. Anh nhận ra, nếu em đã không còn niềm tin, thì dù anh có làm gì đi nữa, trong mắt em cũng chỉ là sự dối trá.
Chiều hôm đó, trời đổ mưa tầm tã. Duy không mang ô, em đứng dưới mái hiên trường nhìn màn mưa trắng xóa. Quang Anh đứng từ xa, tay cầm chiếc ô màu đen quen thuộc. Anh muốn bước tới che cho em, nhưng bàn tay anh khựng lại giữa không trung.
*Nếu mình bước tới, em ấy sẽ lại thấy phiền phức đúng không?*
Quang Anh lặng lẽ đặt chiếc ô xuống cạnh chỗ Duy đang đứng rồi quay lưng bước đi trong màn mưa, để mặc cho nước mưa thấm đẫm vai mình. Duy nhìn chiếc ô, rồi nhìn bóng dáng cô độc của anh dần khuất xa. Em cầm chiếc ô lên, nhưng rồi lại đặt nó xuống chỗ cũ.
"Em không cần sự thương hại của anh nữa, Quang Anh à." //Duy thì thầm vào màn mưa, nước mắt hòa lẫn nước mắt//