Có một con thuyền nhỏ đang chuẩn bị rời bến.
Biển phía trước không hề yên ả. Người ta nói ngoài kia có sóng lớn, có gió mạnh, có những đoạn nước xoáy mà chỉ cần lơ là một chút là có thể chệch hướng ngay. Con thuyền nhìn ra xa, thấy mênh mông quá… và bắt đầu sợ.
Ở bến, những con thuyền khác cũng đang chuẩn bị. Có chiếc trông rất chắc chắn, buồm căng, người lái tự tin. Còn con thuyền của tôi… thì đầy vết xước. Có những chỗ vá lại vội vàng, có những đoạn gỗ còn kêu cót két mỗi khi chạm sóng.
Tôi đã từng muốn ở lại bến. Ở đây an toàn, quen thuộc, không có sóng gió. Nhưng tôi biết, bến không phải là nơi để ở mãi.
Những ngày trước khi rời đi, tôi tập chèo, tập giữ lái. Có lúc chèo sai hướng, có lúc bị sóng nhỏ đánh lệch. Mệt, có. Nản, cũng có. Nhìn những con thuyền khác lướt nhanh hơn, tôi cũng từng nghĩ: “Hay là mình không đủ tốt để ra khơi?”
Nhưng rồi tôi nhận ra… con thuyền nào trước khi ra biển mà chẳng run.
Ngày rời bến vẫn đang đến gần.
Tôi không chắc mình sẽ đi nhanh, cũng không chắc biển sẽ êm. Nhưng tôi biết một điều: con thuyền này, dù không hoàn hảo, vẫn có thể đi xa nếu tôi không buông tay chèo.
Và có lẽ, điều quan trọng không phải là biển có bao nhiêu sóng…
mà là tôi có dám bắt đầu hay không.