*Tui thích bộ này vcl mà chẳng biết xem full ở đâu, thôi thì cứ viết để thoả cơn vã vậy…
*Bộ này là ra tầm hai mươi mấy năm luôn á. Manga là ra khoảng 1997 hay 1999, anime ra khoảng năm 2000 sau đó. Thề xem bộ này mê kinh khủng luôn ý… Mà thôi, chúc các bạn có trải nghiệm tốt khi đọc nha.
———————————————
“Đón bình minh với tôi không? Kinomiya Takao?”
Đó là một buổi sáng đầy thơ mộng. Những tán cây xung quanh đung đưa nhẹ, khẽ rì rào theo từng cơn gió. Tiếng còi xe in ỏi giữa những dòng người tấp nập. Tiếng chim hót líu lo khuấy động bầu không khí lãng mạn xung quanh. Tất cả khung cảnh tôi thấy trước mắt đều mang trong mình những màu sắc đầy ý nghĩa: hoa diên vĩ thi nhau nở rộ, những tán lá cây nhỏ đọng lại hạt sương sớm, những chú ong, chú bướm bay lượn quanh khu vườn nhỏ nhà tôi. Từng dấu hiệu bình minh cứ âm thầm xuất hiện khiến lòng tôi lại thêm phấn chấn.
Cậu bạn Hiwatari Kai của tôi cũng thế. Cậu ấy cũng đứng cạnh tôi hít thở bầu không khí dễ chịu vào buổi sớm. Không khí trong lành làm chúng tôi càng cảm thấy thoải mái hơn. Điều vui nhất chính là hôm nay chúng tôi không phải đi học, vì là thứ bảy mà.
“Chẳng có bài tập, cũng chẳng có bài thực hành nào hết. Hôm nay rõ là một ngày tuyệt với của hai chúng ta.” — Kai lên tiếng phá tan bầu không khí yên tĩnh khi thấy tôi vẫn còn nhắm mắt điều chỉnh nhịp thở đều đặn của mình.
“Thích ha Kai? Tự nhiên không có mấy bài tập khô khan hay tiếng la mắng phạt tụi mình đứng ngoài hành lang của thầy chủ nhiệm. Thoải mái và phê pha vô cùng luôn!” — tôi cũng đắc chí theo cậu.
“Kinomiya Takao này! Chúng mình cùng ra bãi đất trống chơi đi.” — Kai cầm lấy cánh tay tôi ngỏ lời.
“Ra đó thì có ai nhỉ?” — tôi hỏi.
“Không cần có ai, chỉ có hai đứa mình thôi. Những lúc líu lo chim én như chúng ta bây giờ, tôi lại muốn ở bên cậu, chỉ mình cậu.” — cậu nhẹ giọng.
Tôi ngơ người một lúc, nhưng rồi lại vu vơ nở một nụ cười.
“Đi tới đó cũng được. Chỉ có hai chúng mình…” — tôi gật đầu.
Dứt lời, Kai khoác tay tôi đi tới thẳng bãi đất trống. Chỉ là một lực kéo nhẹ đến không để ý, nhưng tôi cũng phần nào cảm nhận được. Lực kéo ấy, nhẹ nhàng đến tình cảm. Chẳng hiểu vì sao cậu là vô tư dắt tôi đi chơi như một thói quen. Tôi có lẽ sẽ mãi chưa khám phá ra được.
Các bạn hỏi tôi và Kai biết nhau từ khi nào ư? Tôi cũng không biết nữa. Tôi có trí nhớ mơ hồ, thẳng ra là kém lắm… Bạn thuở nhỏ? Không hẳn. Bạn cùng lớp. Tựa tựa vậy, nhưng có lẽ không phải. Hàng xóm? Không hẳn nốt. Tôi hầu như chẳng nhớ lần đầu chúng tôi gặp nhau là sự kiện gì, ra làm sao. Chỉ nhớ là, cậu là một phần quan trọng trong cuộc sống của tôi.
Hiwatari Kai, cái tên khiến tôi không thể nào quên…
Cái tên ấy không thể xoá nhoà trong trái tim tôi được…
“Này Takao…”
“Takao…?”
“Này Takao!” — cậu đột nhiên gằn giọng với âm lượng cao làm tôi giật mình khi tôi vẫn còn thả hồn theo mây.
“Chuyện gì vậy?” — tôi lúng túng hỏi lại.
“Tôi kêu nãy giờ mà cậu thả mình đi đâu vậy? Trông ngố hết chịu được.” — cậu bực mình.
“Hì hì xin lỗi mà, tôi lơ đãng xíu thôi…” — tôi chỉ biết cười trừ, rồi xin lỗi cậu với vẻ mặt xấu hổ.
Cậu bực mình là thế nhưng tay vẫn khoác hờ tay tôi, không rời dù chỉ một thoáng. Tôi cũng phần nào cảm nhận được lòng chân thành của cậu thoáng qua cử chỉ nhỏ như thế này. Dù cậu bình thường lạnh lùng, kiệm lời, mở miệng thì thẳng thừng chê trách khi có điều gì không vừa ý nhưng với tôi cậu lại quan tâm, ân cần với tôi bằng những hành động nhỏ nhặt mà cả cậu còn chẳng nhận ra được. Tôi cũng không vừa, ngoài miệng thì chê bai, giỡn cợt nhưng vẫn để cậu săn sóc cho tôi mà không một lời oán thán.
Vì tôi quen có cậu lèm bèm bên tai, hay vì lý do nào khác…?
“Thích như vầy thật nhỉ, Takao?” — Kai nhìn về phía trước dịu giọng.
“Thích gì chứ? Chỉ là ra sân chơi thôi mà…?”
“Ra bãi đất trống mà chỉ có hai ta ấy.”
“Đang ra nè.”
“Cậu không thấy có gì lạ sao?”
“Lạ gì chứ?”
“Tôi lại thích được đi cùng cậu, nhưng mà chỉ riêng mỗi cậu…”
Kai vô tư chia sẻ.
Tôi im lặng hồi lâu. Tại sao cậu lại thích đi đâu chỉ mỗi tôi? Vì tôi chơi beyblade dần tiến bộ và giỏi hơn? Hay vì tôi dần mạnh hơn và có thể đối đầu với mọi tuyển thủ? Hay vì tôi là bạn của cậu? Hay là vì cậu thích được đi với tôi? Hay vì lý do khác sâu xa hơn?
“Ra bãi đất trống rồi đó…” — Kai ra dấu cho tôi biết mình đã tới nơi.
Một khoảng đất rộng lớn, chỉ mọc vài ngọn cỏ li ti dưới đất, chỗ ngồi là ba cái ống trụ to nằm xếp chồng lên. Bình thường nhóm Bladebreakers chúng tôi sẽ lấy chỗ này làm vài trận beyblade cho những trận đấu tập hay giải quyết các mâu thuẫn. Nhưng giờ tôi có cảm giác nơi này chỉ dành cho mỗi tôi và Kai.
“Không còn ai khác cả. Dành thời gian cho nơi này để làm gì cơ chứ?” — tôi nhún vai thắc mắc.
“Chỉ cần có hai đứa mình là đủ rồi. Còn Rei Kon với Mizuhara Max thì không cần lo lắng. Họ có lẽ đang nghỉ ngơi ở nhà.” — cậu thản nhiên nói với giọng điềm tĩnh.
“Max với Rei không đến ư? Tiếc nhỉ? Mà thôi, cũng nên cho họ một ít thời gian để nghỉ ngơi chứ. Trận bán kết vừa rồi họ cũng đã bung hết sức, và giờ nghỉ ngơi là một điều cần thiết phải không?”
“Phải, cậu nói chính xác.”
“Trận bán kết đáng nhớ thật đấy.”
“Phải, nhưng mà giờ chỉ còn hai ta thôi…”
“Hai ta?”
“Đúng.” — cậu dắt tôi đến chỗ ống trụ rồi buông tay tôi, trèo lên ngồi đó. — “Như thế này thì tôi sẽ có không gian riêng hơn với cậu chứ nhỉ?”
Tôi đứng ngơ người một lúc. Ánh mắt bắt đầu đảo nhẹ xung quanh, vờ như lảng tránh.
“Đừng lảng tránh nữa Takao.” — cậu hạ giọng.
Tôi quay lên nhìn cậu hồi lâu. Cậu nắm thóp được tôi từ khi nào. Tôi chỉ biết siết tay rồi buông thõng, giọng hơi ngập ngừng:
“Là sao Kai?”
“Chẳng là sao cả. Lên đây ngồi cạnh tôi nhanh lên.” — cậu đề nghị rồi đưa tay ra.
Tôi cũng vô thức làm theo, lên ống trụ ngồi cạnh cậu. Cậu nhắm mắt gật đầu làm tôi có chút khó hiểu. Cậu hướng mắt về phía tôi, tôi thấy đồng tử cậu khẽ run nhẹ như đang xúc động.
“Kai?” — tôi cất tiếng gọi cậu.
“Chuyện gì?”
“Sao cậu nhìn tôi kiểu đó?”
“Cậu có nghĩ tôi đang nghĩ gì về cậu không?”
“Hả?”
“Không cần nói ra cậu cũng hiểu mà?”
“Sao cơ? Không nói thì sao biết được? Cậu nghĩ tôi là thần thánh sao?”
“Không cần phải trở thành thần thánh thì mới đoán ra được. Giống như ánh sáng mặt trời, dù cho tia nắng trưa có gay gắt đến mấy trong mắt mọi người, nhưng đâu đó vẫn còn một người cảm nhận tia nắng đó ấm áp theo một cách riêng. Nó ấm áp vừa đủ, vốn không nắng gắt như mọi người vẫn tưởng.”
Kai giải thích từ tốn đầy ẩn ý. Còn tôi thì lo vắt óc suy nghĩ xem cậu đang nói ý gì.
“Ha ha…” — cậu cười lớn. — “cậu đúng là đồ ngố tàu, ngốc không thể chịu được…”
“Kai này…!” — tôi gằn nhẹ.
“Takao nè, nếu sau này có ai đó bày tỏ tình cảm thì cậu sẽ đáp lại như nào vậy?”
“Ừm, không biết. Tình cảm của fan hay ai thì mình vẫn trân trọng thôi.”
“Đúng là ngốc thật đấy. Nhưng không sao, giờ thì vẫn chưa muộn để đồng ý với ai đó đâu.”
“Ý cậu là sao?”
“Tôi nói vòng vo thế mà vẫn chẳng đoán được à? Bình thường cậu hay cãi tay đôi này nọ đòi tôi nói ra mà nhỉ , sao giờ nhẹ nhàng bất thường ghê?”
“Lâu lâu cho tôi dịu dàng một hôm đi mà…” — tôi giở giọng nhẹ nhàng để châm chọc.
“Thế để tôi nói cho cậu biết nhé. Có một người thích cậu theo cách riêng mà cậu không biết đấy.” — cậu xoay ngón trỏ nói. — “người đó ở rất gần luôn, ngay trong nhóm Bladebreakers của chúng ta luôn đó. Người đó ngày ngày âm thầm quan sát cậu, luôn nói móc mỉa mỗi khi cậu ra đòn, nhưng vẫn ra tay giúp đỡ khi cần. Còn lấy cậu làm nguồn động lực của mình sau này nữa. Tuy lạnh lùng nói ít bề ngoài nhưng hành động thì lại rõ thầm quan tâm đến đáng ngờ luôn.”
Tôi cố gắng hiểu hết những lời cậu nói. Đến đoạn “lạnh lùng nói ít bề ngoài…” thì tôi lờ mờ hiểu ra người đó là ai. Là ngườ đang nói chuyện với giọng trầm trầm, hay khiêu khích đó ngay trước mặt tôi.
“Kai à? Cậu đang miêu tả bản thân đấy à?”
“Đúng rồi đấy. Đỡ ngốc hơn rồi nè.” — cậu vừa cười vừa đánh vào vai tôi.
“Đau nha.” — tôi ôm vai xoa nhẹ. — “đánh gì mà đau dữ thần…”
“Đánh giỡn mà hihi…”
“Kai thật sự có cảm tình với tôi thật hả?”
“Có lẽ là thế.” — cậu điềm đạm trả lời, giọng cũng mang chân thành hơn là bình thường.
Gió nhẹ lướt qua những tán lá cây. Một vài chiếc lá nhỏ rời khỏi cành rồi theo chiều gió lướt nhẹ qua hai chúng tôi. Tôi cảm nhận một làn gió dịu nhẹ, mát lạnh khẽ chạm vào làn da tôi. Có lẽ Kai cũng phần nào cảm nhận được giống tôi, tôi thấy cậu khẽ khép hờ mắt.
“Kinomiya Takao…” — cậu gọi tên tôi. — “gió hôm nay dịu thật nhỉ?”
“Hi… Hiwatari Kai…” — tôi cũng gọi cậu, nhưng một lúc thì lại không nói gì nữa.
Cả hai đều rơi vào khoảng không im lặng. Nhưng cái im lặng này thật sự vô cùng dễ chịu.
…
Hơn mười năm sau, nhóm tan rã, mỗi người mỗi nơi. Người thì ra vùng cao. Người vẫn ở lại nhưng ở nơi khác. Người thì ra nước ngoài sinh sống. Không phải vì mâu thuẫn hay không hợp nhau, mà đơn giảm vì cả bốn người chúng tôi: tôi, Kai, Max, Rei muốn tìm kiếm sức mạnh cho riêng mình nên cùng đồng lòng mỗi người một nơi. Nhưng chúng tôi vẫn còn giữ liên lạc, thi thoảng thì gặp nhau tâm sự.
Tôi nhìn vào cửa sổ, mười năm cũng là khoảng thời gian để Nhật Bản phát triển hiện đại hơn. Tôi tự hỏi liện ba người bạn của tôi giờ này vẫn khoẻ không, đã có sức mạnh cho mình hay chưa. Và vô vàn lý do khác. Nhưng người mà tôi không thể nguôi ngoai từ lúc tan ra rồi gặp lại, chỉ có thể là Kai.
Kai giờ này chắc cũng rất vui. Vui vì đã có quãng thời gian tuyệt vời với nhóm Bladebreakers. Vui vì có tôi bên cạnh. Vui vì giờ này dù có tan rã và mỗi người mỗi nơi nhưng lòng cậu vẫn hướng về phía người ở Nhật Bản đang từng ngày ngóng thêm tin tức của cậu, hoặc vì tình cảm ngày còn được nói chuyện riêng ở bãi đất trống năm xưa, chính là tôi. Cho những bạn chưa biết thì cậu bấy giờ đã chuyển ra nước ngoài.
Tôi ngắm nhìn khung ảnh bốn đứa chúng tôi, đứng sát với nhau với đủ loại kiểu dáng chụp hình. Tôi khẽ mỉm cười, nhìn khung ảnh chứa đầy kỉ niệm như một phần không thể thiếu trong cuộc sống này. Dù Nhật Bản có thay đổi đến mấy, nhưng tình cảm mà tôi đặc biệt dành cho cậu sẽ không bao giờ thay đổi. Max, Rei cũng thế, tôi vẫn mãi luôn nhớ tới họ. Nhìn hồi lâu thì tôi lại ra khỏi phòng, chuẩn bị trang phục đồ đạc xong xuôi rồi tung tăng rời khỏi nhà, chạy về con đường phía trước.