Đôi lúc em tự hỏi bản thân rằng: Liệu có tình cảm nào vĩ đại và sâu sắc như trong những cuốn tiểu thuyết? Liệu trên đời này thực sự có người đủ yêu để chờ đợi một người suốt hàng trăm năm trời? Liệu rằng ý chí của họ có lúc nào bị bào mòn đến mức gần như sụp đổ hay không?
Một con người cương trực, hành xự theo đạo lí, nhân sinh lại có thể chấp niệm với một người tu luyện quỷ đạo. Đến mức mà sẵn sàng phá bỏ gia quy, đả thương đồng môn chỉ để bảo vệ cho một người. Dẫu cho cả thế gian ruồng bỏ, hận thù, anh vẫn luôn đứng về phía cậu, chưa hề từ bỏ. Vấn linh 13 năm chỉ để chờ đợi hình bóng người mình thầm thương, chỉ để được gặp lại, giãi bày cõi lòng. Anh là 'chính đạo' song cậu lại là ngoại lệ. "Tự cho rằng tim mình bướng như đá, nhưng chung quy người cũng k phải cỏ cây".
Hay một lệ quỷ chỉ vì một thoáng xuất kinh hồng trần mà vấn vương đến tận 800 năm. "Đối với ta mà nói, vinh quang vô hạn chính là ngươi, dính phải bụi trần cũng là ngươi. Điều quan trọng là 'ngươi', chứ k phải ngươi 'như thế nào'" Một người lại nguyện ở lại thế gian trần tục chờ đợi một người, không hé răng mong cầu, không một lời hối cải. Nguyện thề hy sinh, tiếp tục che chở, bảo vệ một vị thần duy nhất trong lòng hắn. "Tử trận vì người là vinh quang chí cao vô thượng của ta". "Nếu như giấc mộng của huynh, là cứu vớt chúng sinh vậy giấc mộng của ta, lại chỉ có duy nhất một người là huynh." Sẽ một lần nữa, một lần nữa vì một người mà chết, lại một lần, rồi một lần vì hắn mà sinh.
Những câu chuyện trên để lại cho em một cái kết đẹp đẽ vĩnh hằng song cũng để lại bao nỗi trăn trở. Em tự hỏi mình nhiều điều, đôi lúc cũng tự trả lời những câu hỏi mình đặt ra. Em cũng không rõ mình muốn khẳng định điều gì. Suy cho cùng thì đắm mình vào trong mỗi nhân vật, đều cảm nhận được từng nỗi khổ tâm riêng biệt, sự dày vò, đau đớn. Cũng là để được sống thêm một cuộc đời mới, khám phá thêm những cảm xúc chưa thể chạm đến.
Thật ra em vẫn tin rằng trên đời này tồn tại thứ tình cảm mãnh liệt như thế, chỉ là em chưa thực sự cố gắng để tìm ra cho bản thân. Có lẽ em chưa cần đến nó, không có thì em vẫn ổn, vẫn có thể tồn tại. Chỉ là em mong mình có thể sống để tận hưởng hơn là chỉ để ngắm nhìn, rằng sẽ thật tuyệt nếu có một thứ tình cảm vĩ đại như vậy dành riêng cho em - thứ tình cảm không tham vọng, không đòi hỏi, không mưu cầu và vụ lợi. Nếu như vậy thì sẽ trọn vẹn hơn biết bao! Em sẽ có thể hoạ nên bức tranh cuộc đời mình bằng những gam màu mới lạ, cũng có thể viết thêm vào bản hoà ca của cuộc đời những nốt thăng trầm mà trước đây chưa từng tìm ra. Và sẽ thật tuyệt biết bao nếu như tình cảm đó xuất phát từ người mà e hằng mong muốn.