Mưa đêm rơi nặng hạt hơn bao giờ hết.
Lê Vũ Đức ngồi dựa lưng vào bức tường lạnh của phòng tạm giam, chân vắt chéo, vẻ mặt thản nhiên đến mức khiến mấy tên bên cạnh cũng phải nhìn hắn bằng ánh mắt khó hiểu.
Ai mà tin được, một “pháo hôi” trong cốt truyện gốc, đáng lẽ chết từ sớm… giờ lại ngồi đây, bình thản như đang đi nghỉ dưỡng.
Hắn xuyên vào đúng giai đoạn đen tối nhất của Đỗ Trần Quý Phong là khi cha mẹ anh vừa chết, thế lực mà cha anh xây dựng tan rã, bị phong sát khắp nơi.
Trong nguyên tác, lúc này Quý Phong gần như tuyệt vọng.
Ai ngờ hắn lại xuyên không làm pháo hôi, không ai quan tâm và yểu mệnh, hắn bắt đầu muốn bám vào Trần Quý Phong để hưởng ké hào quang của anh.
Hắn theo anh từ những ngày hai bàn tay trắng, cùng anh lăn lộn, đổ máu, giành từng tấc đất. Từ một kẻ vô danh, Quý Phong dần trở thành cái tên khiến cả giới ngầm phải dè chừng.
Còn hắn lại trở thành cánh tay phải, là người duy nhất có thể đứng bên cạnh anh mà làm càng.
Cho đến hôm nay.
“Bị bắt rồi à…”
Quý Phong nhắm mắt, khẽ cười.
Ngoài trại giam.
Đêm đen bị xé toạc bởi hàng loạt ánh đèn pha, tiếng động cơ gầm rú, dồn dập như sóng dữ.
Hàng chục… rồi hàng trăm chiếc xe dừng lại, chiếm kín cả con đường. Người bước xuống, mặc vest đen, ánh mắt lạnh như dao.
Ở giữa đám người là Đỗ Trần Quý Phong.
Anh đứng đó, áo sơ mi đen mở hai cúc, cổ áo vương chút nước mưa, ánh mắt trầm đến đáng sợ.
Một người tiến lên, giọng cứng rắn:
“Đây là khu vực điều tra, không phận sự—”
Chưa kịp nói hết câu Quý Phong đã hơi nghiêng đầu, giọng trầm thấp, gần như là thì thầm:
“Dọn đường.”
Nhưng đủ để toàn bộ phía sau đồng loạt hành động, trong thế giới của anh luật pháp chưa bao giờ là thứ đáng để cân nhắc.
Cánh cửa phòng giam bật mở.
RẦM!
Lê Vũ Đức mở mắt.
Ánh sáng bên ngoài tràn vào, chói đến mức hắn phải nheo mắt.
Một bóng người đứng đó, quen thuộc đến mức không cần nhìn cũng biết là ai.
“Ồn ào quá đấy.”
Đức nhíu mày, giọng lười biếng.
Quý Phong nhìn hắn, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười rất nhẹ, nhưng lại mang theo cảm giác nguy hiểm đến rợn người.
Anh bước vào.
Mỗi bước chân đều vững, đều chậm, như thể nơi này vốn dĩ thuộc về anh.
“Anh đến rồi à?”
Đức ngồi dậy, phủi nhẹ bụi trên áo, ánh mắt liếc anh một cái nửa khó chịu, nửa quen thuộc.
Quý Phong không trả lời anh chỉ từ từ rút chìa khóa, tự tay mở còng cho hắn.
Tiếng “cạch” vang lên, rõ ràng trong không gian yên tĩnh.
“Đi thôi.”
Anh nói.
Đơn giản như thể chỉ là đến đón người về nhà, đức đứng lên, đi ngang qua anh, giọng khẽ thấp xuống:
“Lần sau đừng làm quá như vậy.”
Quý Phong hơi dừng lại, rồi anh bật cười lần này tiếng cười trầm thấp và rõ ràng hơn.
“Không làm quá.”
Anh cúi xuống, ghé sát tai hắn, giọng trầm đến mức gần như chỉ có hai người nghe thấy:
“Anh sợ không kịp mang em về.”
Lê Vũ Đức khựng lại.
—Trích đoạn "Xuyên Không Lại Bị Cưỡng Chế Yêu—