Cuộc sống này nếu mà dễ dàng thì chẳng ai ra đời bằng tiếng khóc cả. Nhiều áp lực đè nặng lên thân, bao mệt mỏi như bị ai sắp đặt. Thấy người khác được phúc thần cho may mắn nhìn lại mình thì như bị bỏ rơi. Đây không hẳn là những lời trách móc chỉ là vì đã quá khổ tâm đem nổi lòng chẳng biết tâm sự với ai mà nản lòng. "Triệu hạt mưa không hạt nào rơi nhằm chỗ thế mà có bao nhiêu cái khổ cũng rơi trúng chỗ tôi". Bản thân đã là niềm xui xẻo thì sao mà với tới được may mắn, điều mà chẳng bao giờ xảy ra. Thất bại nhiều đã chiếm chỗ của ý chí chẳng còn gì để mà hy vọng. Không phải thất bại nào cũng sẽ biến thành chiến thắng, cũng chẳng phải là không cố gắng hay cố gắng chưa đủ nhiều. Thứ không thuộc về mình cho dù cố gắng đi chăng nữa cũng không được ghi nhận. " không phải ai sinh ra đã giỏi đâu phải học thật nhiều thì mới giỏi được" câu này tôi nghe quen rồi.Nhưng đã ai hiểu những đứa trẻ cho dù nỗ lực đến đâu cũng không đạt được. Nhiều lần chúng đã tự nhủ rằng là sẽ làm được thôi, nhưng rồi sao chẳng được gì cả. Có phải là đang trêu đùa không, một đứa trẻ đã bật khóc thật lớn chỉ vì cố gắng nhưng không được đáp lại. Chúng chỉ có thể khóc trong nỗi uất ức mà thôi, rồi cũng ráng gồng để ai nhìn vào cũng không biết là nó đang bị gì. Tôi nhớ có lần bác sĩ hỏi:" sao chỉ là nhổ răng bình thường thôi mà con gồng dữ vậy". Lúc đó tôi chỉ biết nói:" bởi vì khi gồng thì sẽ không đau ạ!". Chỉ biết gồng như thế thôi, rồi cũng sẽ đến một ngày sự chịu đựng đã không còn chỗ để chứa, chúng sẽ trào hết ra ngoài. Giống như khi chiếc ly đã đầy dù có rót bao lần thì nước cũng tuôn ra thôi, mà chẳng biết là khi nào nó sẽ tràn.