[Fanfic][BTS][VSuga]Ký ức fan cuồng
Tác giả: Hana Kim
BL;Ngôn tình
Tôi tên là Kim TaeHyung, tôi chỉ mới là một thằng bé 17 tuổi, còn con nít, còn ngây thơ... Gia đình tôi chuyển nhà và tôi được sống trong một khu cao cấp ở quận GangNam ( Seoul ) ... Ở đây tôi được nhìn ngắm những con phố rất đẹp rất nên thơ... Con đường hẻm nhà tôi xung quanh toàn là những ngôi biệt thự sang trọng và bắt mắt... Tôi thật sự thích nơi này...
Vào một ngày đầu tháng 5 sau khi rông chơi hết những ngày hè tuyệt vời thì tôi phải cấp sách đến trường... Ôi phải đến học ở ngôi trường mới cơ đấy...
Trong những ngày học hè căn thẳng, tôi thường ra ngoài đi dạo trong con hẻm để nhìn ngắm những ngôi nhà xinh đẹp, có khi người ta còn tưởng tôi là ăn trộm vì hay nhìn linh tinh, mẹ tôi thường quát tôi vì chuyện này..
Nhờ ngày nào cũng đi dạo nên tôi đã phát hiện được một căn nhà rất đẹp nằm tít ở cuối con hẻm... Len lỏi trên cái hàng rào màu trắng xinh đẹp là dàn hoa lưu ly trong thật đẹp, tôi thường tới đây ngắm và rất thích chúng...
Đang lúc ngắm và thưởng thức hoa của nhà người ta thì tôi nghe văng vẳng đâu đó những tiếng chửi bới thật chói tai... Tôi biết tiếng chửi bới ấy là xuất phát từ căn biệt thự đó, tôi chau mày và vội bỏ đi...
Mấy ngày trôi qua tôi ngồi trước bàn học nhìn ra cửa sổ cứ thẩn thờ và nhếch nhát... chiếc xe màu đen lúc nào cũng ra ra vào vào con hẻm đến nỗi tôi nhớ luôn biển số, chiếc xe ấy là của căn biệt thự đó... Hôm nay, lại khác một chàng trai từ đâu xuất hiện và đi trên con hẻm, anh ta đẹp lắm, đôi mắt lạnh lùng với làng da trắng sáng và cái dáng cao cao ấy đã làm tôi chợt rung động... Ôi người gì mà đẹp thế không biết...
Thế là, từ ngày đó tôi chăm chỉ ngồi bên cửa sổ từ lúc sáng sớm và lúc chiều tối... Buổi sáng, anh xách balô đi trong rất nam thần nhưng buổi chiều về mồ hôi lại nhể nhại ngày nào cũng thế và tôi rất tò mò... Lạ thay là từ cái hôm tôi gặp anh đi trong con hẻm thì chiếc xe hơi màu đen chẳng bao giờ xuất hiện nữa...
Cuối cùng, cũng đến ngày khai giảng và đi học, tôi đã không còn ngồi trên cái bàn học và ngắm anh suốt được nữa... Tôi đến trường và có bạn bè mới nhưng sao trong đầu tôi cứ nhớ tới những giọt mồ hôi quyến rũ của anh ấy... Tôi muốn chạy về thật mau để nhìn anh qua khung cửa sổ...
Có một hôm tổ tôi họp nhóm và tôi phải đi tới nhà bạn, nhà bạn tôi rất xa có đi ngang qua sân bóng rổ, trên đường về nhà lúc chiều xẩm tối và thế là tôi đã gặp anh ở đó... Ôi anh đang chơi bóng rổ cùng với hai người bạn với bộ đồ thể thao khỏe khoáng anh trong thật khác lúc sáng tôi thường ngắm... Và đây là lí do anh thường hay đổ mồ hôi lúc trời chiều... Tôi thấy anh đang chơi bóng rổ và liền tạt ngang vào ngồi trên chiếc ghế và xem... Không phải tôi xem bóng rổ đâu mà là xem anh mới đúng... Anh giỏi đánh bóng lắm nhìn ngầu cực kỳ, và ở đây tôi có thể nhìn thấy nụ cười tỏa nắng của anh, càng ngày tôi càng thích anh thì phải...
Và cứ thế tôi như một tên fan cuồng luôn đứng một góc nhìn anh, ngày nào giờ nào anh có mặt ở sân bóng rổ và tập luyện thì có tôi ở đó... Nhưng chẳng lẽ tôi theo đuôi như vậy rồi mà anh chẳng biết hay là anh giả vờ lạnh lùng, có khi tôi thử đi gần anh ở một khoảng cách gần đến khi anh về ngôi biệt thự mà anh cũng chẳng thèm đếm xỉa tới tôi... Lạnh lùng như thế là cùng, nhưng thôi không cần anh để ý cũng được, được ngắm anh từ xa nhìn anh chơi bóng rổ thì tôi mừng rồi..
....
Cứ thế ngày này qua ngày khác tôi đã trở thành một cái đuôi trung thành của anh, người khác nhìn vào sẽ nghĩ tôi vớ vẩn lắm nhưng tôi chẳng thấy thế chút nào...
Một ngày chủ nhật đẹp trời tôi hôm nay cũng ngồi xem anh chơi bóng rổ, tôi nhìn anh mà thích vô cùng tận... Trận đấu kết thúc và anh xách balô ra về tất nhiên là tôi cũng đi theo rồi nhưng tôi lại bị một anh chàng cùng chơi bóng rổ với anh kéo lại:
- Cậu là bạn của YoonGi hả?
YoonGi cái tên thật đẹp, đẹp tựa con người người anh vậy, đến giờ tôi mới biết được cái tên anh ấy... Tôi không gật đầu cũng không lắc đầu chỉ có cuối đầu mà thôi!
- Cậu là fan của cậu ấy hả?
Tới câu hỏi thứ hai tôi mới dám trả lời:
- Vâng ạ!!
- Ahhh... Vậy đúng là fan rồi... Cậu may mắn thật đấy!! Lúc trước những đứa fan theo đuôi YoonGi giống cậu thường bị cậu ấy làm cho sợ hãi bỏ chạy mất dép... Nhưng sao Cậu theo vậy rồi mà không có động tỉnh gì nhỉ? Có lúc tụi anh hỏi về cậu nhưng YoonGi cứ im im và bảo không biết... Sao lạ thế nhỉ?
Tôi thầm mừng trong lòng không biết sự việc này nên vui hay nên buồn đây đối với một đứa bám đuôi như tôi không bị anh xua đuổi vậy là may mắn sao?
- Anh ấy! Là người như thế nào ạ?
- YoonGi xuất sắc lắm cái gì cũng giỏi, nhưng cậu ấy bí ẩn lắm chưa bao giờ cho bạn bè vào nhà chơi cả... Cũng chả biết đến gia đình cậu ấy như thế nào? Nhưng tóm lại cậu ấy là một người hoàn hảo...
- Dạ cảm ơn anh...
Anh trai ấy vỗ vai tôi và nói:
- Cậu nhóc cố gắng thay đổi YoonGi nhé!
Thay đổi ư... Tôi có thể thay đổi được anh ấy không? Hay chỉ nhận lại là sự lạnh lùng từ chính anh...
...
Một buổi tối trăng sáng, ánh trăng chiếu trên những dàn hoa lưu ly trong giống như một bức tranh, tôi đứng đó và ngắm nhìn những bông hoa thật đẹp, căn biệt thự cũng thật đẹp.... Tiếng cãi nhau lại phát ra từ trong nhà của anh, tôi lại nấp một góc xem có chuyện xảy ra với anh không? Một lúc sau, một người phụ nữ xinh đẹp từ trong căn biệt thự bước ra với vẻ mặt hầm hầm và lên xe chạy đi, gì thế nhỉ? Sao người phụ nữ ấy lại thường xuyên cải nhau thế nhỉ.. Mà cãi nhau với ai có phải anh ấy không?
Mấy ngày trôi qua tôi chờ anh ở sân bóng rổ nhưng chẳng thấy anh đâu, có lẽ anh đã cắt cái đuôi tôi rồi... Tới ngày thứ 8 tôi gặp lại cái anh trai đã kể tôi nghe chuyện anh YoonGi ở sân bóng rổ, anh ấy tới và hỏi tôi:
- Cậu nhóc mấy hôm nay sao không theo YoonGi nữa à? Chắc là bị làm cho sợ rồi...
- Dạ không ạ mấy hôm nay em chờ ở đây nhưng không thấy anh ấy đâu? Anh có biết anh ấy ở đâu không ạ?
- Cậu ấy hả? Không biết nữa...Chắc Lại bốc hơi nữa rồi..
- Anh ấy hay biến mất lắm sao ạ?
- Ừ... hầu như là thường xuyên..
Tôi nghe thế mà nổi cả da gà.. Thật ra anh là ai vậy? Sao lại bí ẩn thế.. Nhà anh luôn vang tiếng cãi vã, anh thì hay biến mất và quá đổi lạnh lùng... Tôi có nên vào nhà anh xem thử không? Một đứa fan cuồng như tôi làm như vậy sẽ rất quá đáng... Tôi bỏ đi và về lại nhà của mình, vừa đi tôi vừa bồn chồn và lo lắng cho anh lắm, muốn chạy vào nhà anh xem anh như thế nào? Nhưng lại không thể...
Có một buổi tối tôi đã bỏ bữa học thêm, mà đứng trước nhà anh, nấp sau những bụi hoa và nhìn lén, xem thử anh đã làm sao mà mấy ngày liền tôi không nhìn thấy anh nữa... Người phụ nữ ấy lại xuất, cô ấy quát một câu rồi lên xe bỏ đi:
'' Đồ cứng đầu ''
Chiếc xe vụt đi và tôi giương ánh mắt lo lắng nhìn vào trong, một người phụ nữ khác từ đâu xuất hiện và mở cửa cho tôi...
- Cậu muốn vào không?
Tôi biết người này là người làm, nhưng sao lại hỏi tôi có vào không? Tôi không biết trả lời sao mà cứ loay hoay... Đột nhiên, tôi thốt lên:
- Dạ... vào ạ!
Tôi liền bước vào căn biệt thự mà tôi ao ước được vào bấy lâu nay, căn biệt thự có sân vườn có hồ bơi có đủ các thứ... Người phụ nữ đột nhiên lên tiếng:
- Phòng cậu chủ ở tầng 2...
Nói rồi cô ấy mặt lạnh bỏ đi, tôi nghĩ thầm trong bụng:
- Sao mà người trong này ai cũng lạnh lùng đến đáng sợ vậy chứ!
Giờ mình tôi đứng trong phòng khách, chỉ có một mình trong căn nhà rộng lớn, tôi bắt đầu cảm thấy ngại... Thôi thì, dù sao cũng tới mình lên phòng anh ấy luôn vậy...
Tôi đã ở tầng 2 và một căn phòng có kiểu dáng đẹp đẽ đã đập vào mắt tôi, cánh cửa phòng màu đen nam tính, tôi không dám gõ cửa để đi vào trong, một đứa theo đuôi như tôi như vậy thì qúa đáng lắm rồi... Tôi chợt quay lưng và nghĩ:
- Mình chỉ được nhìn từ xa thôi vậy là đủ rồi... Mình không nên xen vào cuộc sống riêng tư của anh ấy.
Nghỉ rồi tôi bước đi, một bước rồi hai bước, cánh cửa phòng anh ấy đột nhiên bật mở, tôi quay lại nhìn chẳng có ai cả mà cửa phòng thì đang mở toan ra... Tôi nhanh chân bước lên lại và nở một nụ cười vuông vắn, tôi nhìn vào khe cửa của phòng anh và tuyệt nhiên nhìn thấy căn phòng ấy... Một màu xanh dương làm chủ đạo... Nhìn vào là có thể thấy được rất nhiều bằng khen, huy chương, cúp và nhiều nhiều thứ trưng bày khác... Tôi tấm tắt khen anh, anh đúng thật hoàn hảo, người đẹp trai chơi bóng rổ giỏi mà còn có nhiều thành tích đáng gờm và thế là tình yêu thần tượng của tôi dành cho anh lại cao hơn bậc nữa...
Đột nhiên một cánh tay nắm lấy cánh tay tôi, kéo mạnh tôi vào trong phòng... Cái gì thế này? Tim tôi đang dần dần trở nên điên loạn, cơ thể tôi chợt nóng bừng lên, chân tay chả còn chút sức lực nữa.... Tôi đang mơ phải không? Anh ấy đang nằm trên cơ thể tôi, bờ ngực lực lưỡng chạm khích vào bờ ngực tôi qua màng vải mỏng, tay anh nắm tay tôi rất chặt gương mặt anh chỉ cách mặt tôi 3 cm quá gần quá nguy hiểm... Tôi muốn điên lên mất, đây là cách anh ấy làm người khác sợ sao? Dường như anh cảm nhận được trái tim điên loạn của tôi đang đập dữ dội và anh đã đưa tay chạm vào ngực trái của tôi, vị trí con tim anh khiến tôi bất động... Tôi chợt rùng mình vì hơi ấm phả ra từ cơ thể anh, hơi thở nồng ấm của anh phả và gương mặt tôi... Tôi bối rối vô cùng, đến khi anh mở giọng nói tôi càng bàn hoàng hơn:
- Tôi đợi em lâu rồi...
Ôi giọng nói đó, nó vừa ngọt ngào vừa sâu lắng làm sao? Tôi phải làm sao đây? Anh làm tôi sốc tim chết mất... Mà khoan, anh nói đợi tôi là như thế nào nhỉ? Tôi cất giọng ngọt ngào nhất có thể hỏi anh:
- Anh... Anh đợi em sao ạ?
Anh bỗng nở một nụ cười giết chết trái tim tôi:
- Đúng vậy...
Tôi rụt rè trả lời:
- Em cũng đợi anh ở sân bóng nhưng không thấy anh...
- Vì tôi phải đợi em ở đây... Nên tôi không tới sân bóng nữa...
- Em....
Nghe anh nói thế tôi chẳng biết nói gì? Mà cứ dán mắt vào gương mặt hoàn hảo đó...
- Em có biết tôi thích em từ lúc nào không?
OMG... Ôi trời ơi! Anh ấy nói thích tôi sao? Thích tôi thật sao? Đầu tôi muốn nổ tung vì câu nói đột ngột của anh:
- D...ạ... Không....ạ!
Và anh đã kể cho tôi nghe cái ngày mà anh đã phải lòng tôi...
Cái ngày đầu tiên khi tôi phát hiện ra ngôi biệt thự của anh có dàn hoa lưu ly và lúc nào tôi cũng tới thưởng thức... Anh luôn đứng trong phòng và nhìn ra cửa sổ nơi thấy được dàn hoa tuyệt đẹp và lúc đó anh đã thấy nhìn tôi đang mân mê những bông hoa tươi đẹp mà anh vô cùng thích... Từ ngày đó, tự nhiên trong đầu anh luôn có hình bóng của tôi xuất hiện... Mỗi lần, anh ngồi trong chiếc xe hơi đi ra con hẻm, anh đều ngước mắt nhìn thấy tôi ngồi thừ trên khung cửa... Anh muốn làm tôi phải chú ý đến anh nên từ ngày đó tôi chẳng còn thấy chiếc xe hơi đó nữa, mà thay vào đó là anh luôn đi bộ qua con hẻm
Tôi luôn bám theo anh làm anh rất vui vì mình không còn cô đơn trên đường về nhà nữa... Và anh luôn tỏ ra thật ngầu trước mặt tôi lúc anh chơi bóng rổ, cho dù chân anh đang bị thương...
Nghe tới đó, mà tôi thấy hổ thẹn vô cùng vậy mà tôi trách anh quá đổi lạnh lùng... Nhưng giờ thì trong tim tôi chỉ còn lại nổi lo lắng:
- Hiện tại chân anh đã ổn chưa ạ!!!
Anh lại cười nữa kìa! Thôi đừng cười nữa kẻo tôi chết ngay bây giờ...
- Vì có em ở đây.... Thì tôi sẽ không sao nữa...
Mặt tôi chợt đỏ bừng, anh bỗng nằm ngửa sang một bên:
- Vào phòng tôi được rồi em thích chứ...
Tôi rụt rè, tim tôi nãy giờ chưa thể bình thường lại được:
- Dạ... Em...
- Ha'zz... Em hồi hộp đến vậy sao?
- Dạ... Vì đây là lần đầu tiên anh gần gũi với em nên...
Anh gật đầu thấu hiểu:
- Anh hiểu rồi...
Người phụ nữ giúp việc lúc nãy đột ngột chạy lên:
- Cậu chủ... Bà chủ về rồi
Đôi mắt anh chợt đượm buồn, bà chủ chắc chắn là mẹ của anh rồi, có lẽ nào là người phụ nữ đó... Anh quay sang nhìn tôi và nói:
- Em ở đây nhé! Đừng xuống dưới...
Tôi vội gật đầu:
- Dạ...
Và thế là anh bắt đầu đi xuống, anh đóng cửa lại và để tôi một mình trong phòng, tôi tới gần cửa và ghé tai lên đó để nghe xem có chuyện gì...
'' Chét '' Tiếng tát tai vang lên rõ to, tôi bất ngờ đưa tay lên miệng không thể nào tin được mẹ của anh lại đánh anh:
- Sao lại như vậy hả? Sao con người cậu lại cố chấp đến vậy... Tôi đã đặt vé máy bay rồi cậu phải đi ngay cho tôi vào ngày mai... Tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa... Suốt ngày cứ bóng với rổ nhìn thấy cậu là tôi lại sôi máu hơn...
Người phụ nữ đó mắng anh xong thì lại bỏ đi... Tôi như chết lặng không ngờ cuộc sống của anh lại như vậy... Phải làm sao thì được đây? Phải làm gì để an ủi anh đây... Tôi ngồi trên giường mà trong lòng rất buồn...
Cánh cửa phòng anh bật mở và anh mệt mỏi bước vào, anh ngồi trên cái ghế SoFa nhìn tôi và gượng cười:
- Em khát nước chứ!!
Tôi nhìn anh không trả lời mà chỉ đi tới khuỵ xuống trước mặt anh, đưa tay lên vuốt chỗ làn da bị ửng đỏ vì cái tát, anh nhìn tôi với ánh mắt triều mến:
- Em xin lỗi... Em đã nghe hết rồi!!
Anh chạm vào bàn tay tôi đang xoa dịu làn da ấy và nói:
- Hãy bên cạnh anh nhé... Kim TaeHuyng...
Tôi nở một nụ cười thật tươi lộ khuôn miệng hình vuông rồi gật đầu, vậy là giấc mơ không tưởng của tôi đã thành sự thật một cách bất ngờ...
- Nhưng chuyến bay thì sao ạ?
Lòng tôi chợt buồn vì mới nghĩ tới chuyện này... Anh cũng buồn theo:
- Em chờ anh được chứ!!!
Tôi nhìn anh mà chẳng nói được gì? Tôi có nên tin tưởng mà chờ anh được không? Tôi nhìn vào đôi mắt mong đợi ấy của anh và thốt lên:
- Em sẽ chờ anh.....
Tôi mới vừa nói xong thì cánh tay ấy choàng qua cổ tôi kéo tôi vào và đặt một nụ hôn ngọt ngào, tôi đã cảm nhận được tình yêu đang dâng tràn trái tim tôi và tôi yêu anh hơn bao giờ hết...
Một buổi sáng, tôi đứng thầm lặng ở một góc tường cách nhà anh 3m, để nhìn anh bước lên xe và đi khỏi nơi này... Mẹ anh đang chỉnh sửa cái áo khoác cho anh vừa cười vừa nói:
- Như vậy, mới xứng đáng làm con trai của mẹ chứ ráng học hành rồi về đây...
Anh buồn lắm chứ không vui và anh hứa với lòng mình rằng đây là lần cuối cùng anh làm việc này vì mẹ... Anh quay lưng bước lên xe thì chạm mắt với tôi, một cậu bé đang đứng đó và tiễn tình yêu của mình, anh chợt cười rồi vào trong xe... Tôi nghĩ rằng chắc anh rất vui khi tôi tới tiễn....
Chiếc xe dần dần lăn bánh, chạy ngang qua tôi, anh hạ kính xe và ném cho tôi một cái gì đó... Rồi chiếc xe vụt đi ra con hẻm, lòng tôi đậm nỗi buồn... Tôi nhặt cái hộp đó lên và đem về nhà...
Trong căn phòng tối, tôi mở chiếc hộp ra và xem bên trong có gì... Một chiếc áo thể thao hiện ra trước mắt, chiếc áo mà anh hay mặc trên sân bóng rổ, nó chứa đựng tâm huyết, mồ hôi và cả nước mắt của anh, tôi nhìn thấy nó mà rưng rưng, chưa gì mà tôi đã nhớ anh vô cùng... Một bức thư trên cái áo thể thao đó... Bức thư nói rằng:
'' Kim TaeHuyng fan cuồng của đời anh, em thích hoa lưu ly và vì thế anh đã thích em... Thích ngắm nhìn em bên những bông hoa rực rỡ... Gửi tặng em món đồ anh yêu quý nhất, bóng rổ là người bạn tri kỷ và là nguồn sống của anh... Cũng chính là em.... Cuộc sống của anh, không khí của anh... Chờ anh nhé!! ''
Đọc xong mà lòng tôi thêm rạn nứt bây giờ tôi đã thật sự không thể thiếu anh, trong trái tim tôi luôn tràn ngập hình bóng đó... Và tôi đã quyết định sẽ yêu bóng rổ như yêu anh yêu hơn cả bản thân mình để một ngày nào đó tôi mặc chiếc áo này và đứng trên đỉnh vinh quang để anh nhìn thấy tôi và có thể tự hào về tôi...
Và thế là tôi không ngừng tập luyện, mỗi ngày sau giờ học tôi toàn tới sân bóng rổ cùng các anh chơi bóng và luyện tập... Tôi dành nhiều thời gian để tập gym và ngắm cái áo thể thao ấy...
Năm này qua năm nọ, tôi miệt mài tập luyện, tôi chăm chỉ thăm gia các trận đấu của trường, của thành phố và của cả nước... Dần dần tôi cảm nhận được tôi không thể nào mà sống tiếp khi thiếu nó, nó đã trở thành một phần trong cuộc sống của tôi cũng giống như anh...
Cuối cùng cũng đã trôi qua 6 năm trời, thời gian thấm thoát trôi qua thật nhanh... Bây giờ, tôi đã trở thành tuyển thủ của Nhà Nước, tôi bây giờ chơi bóng rất giỏi, mỗi lần lên nhận cúp tôi toàn nhắc tới anh, tôi muốn anh có thể nhìn thấy tôi qua màn hình Tivi... May mắn thay là tôi được Huấn luyện viên chọn làm tuyển thủ Thế Giới, lúc ấy tôi thật sự hạnh phúc vậy là có thể được đấu những trận đấu tầm cỡ quốc tế rồi và tỉ lệ anh ấy nhìn thấy tôi cũng tăng lên...
Nhận được tin mừng này tôi cần phải thực hiện ước mơ đứng trên đỉnh vinh quang của mình vì vậy tôi tập luyện ngày đêm không ngừng nghỉ, cho dù có bị thương thì cũng chẳng sao vì anh tôi nguyện làm tất cả....
Và cuối cùng cái ngày đó cũng đã, tôi tham dự trận đấu bóng rổ ở Brazin... Sau 10 ngày vất vả cuối cùng tôi cũng vào tận vòng chung kết, cảm giác rạo rực đến không ngờ, tôi đặt quyết tâm vào cái bục số 1 đó mà cố gắng không ngừng... Đội đối thủ cũng rất đáng gờm tôi phải tốn hết công sức mới có hi vọng được chiến thắng...
Sau trận đấu đó, tôi đã thật sự không thể ngờ rằng là tôi đã thành công, tôi đã được đứng trên đó cùng đồng đội với cái áo thể thao của anh, qua màn hình tôi đã trả lời người mang tôi đến với bóng rổ chính là anh, và người tôi muốn được công nhận cũng chính là anh....
Tôi đã trở lại Hàn Quốc sau 1 tháng ở đất người... Tôi đề nghị tài xế dừng xe trước hẻm để tự mình đi vào trong con hẻm... Con hẻm mang nhiều kỉ niệm, tôi vừa đi vừa nhìn những góc phố đâu đâu tôi cũng thấy hình ảnh tôi bám đuôi anh... Những hình ảnh thời còn thơ ngây và tình yêu với thần tượng mới chớm nở...
Căn nhà tôi ở trước mắt, nơi nhìn lên cửa sổ phòng tôi có ai đó đứng ở đấy!! Tôi nhìn, nhìn mãi không rời mắt khoé mắt tôi chợt cay khi nhìn thấy hình dáng cao cao, trắng trẻo đó... Nước mắt tôi đã rơi khi người đó chạm mắt với tôi, cảm xúc dâng trào tôi chợt chạy đến và ôm chặt lấy người ấy:
- Cuối cùng, anh cũng về rồi...
Đúng anh ấy chính là người tôi mong ngóng suốt 6 năm qua là Min YoonGi là thần tượng của tôi...
- Anh đã nhìn thấy em trên Tivi trong trận đấu ở Brazin, em cừ lắm...
- Anh đã đi đâu mà không nói cho em biết vậy chứ!
- Một nơi rất xa... Anh đã trốn chạy khỏi mẹ anh để không đi du học, để không sống khác một bầu không khí giống em...
- Anh ở Hàn Quốc mà không gặp em sao? Em giận anh...
- Anh xin lỗi... Vì anh muốn giành thời gian đó để mẹ suy nghĩ lại về anh... Và cuối cùng mẹ cũng để anh tự do... Anh cuối cùng cũng được ở bên em rồi...TaeHuyng à!
- Em yêu anh
- Anh cũng yêu em fan cuồng của anh...
Tôi xiết chặt anh hơn, lòng tôi chợt thấy ấm áp, giờ anh đã trở lại, tôi đã tìm được cuộc sống của tôi, thần tượng trong lòng tôi và tôi mãi mãi là một tên fan cuồng của anh.
___ THE END ___