Đó là vào một mùa hè yên bình và tươi đẹp của tôi, đáng lẽ tôi sẽ phải được tận hưởng mùa hè ấy, nhưng chưa được bao lâu, vào một ngày, khi tôi đang ở trong chính căn nhà của mình, lúc 8 giờ sáng thì bỗng có tiếng kêu của một chiếc xe bus màu đen nhìn rất ảm đạm và không đáng tin cho lắm, khi tôi mở cửa ra ngoài, bên trong chiếc xe đó là toàn bộ tập thể lớp tôi, nhưng ánh mắt của họ trông rất vô hồn và không có sức sống, chỉ có mỗi Long - bạn của tôi là bình thường nhất mà thôi, khi tôi ngồi cạnh Long, cả hai bọn tôi đều cảm thấy bất an và không an toàn khi trong xe mọi người đều im lặng, ngoại trừ tôi và Long ra thì không một ai nói hay làm chuyện gì khác, mãi một lúc sau thì chiếc xe mới di chuyển, trong quá trình đi, tôi và Long vẫn rất bình thường, nhưng khi đi đến một đoạn ngã tư, chúng tôi đang ngó ra ngoài cửa sổ thì thấy có một chiếc xe ô tô màu đỏ sắp đâm vào chiếc xe bus mà chúng tôi đang ngồi, lúc đấy chúng tôi rất hoản loạn và sợ hãi. Tuy nhiên, chiếc xe ô tô mà đỏ ấy không gây ra tai nạn, nhưng nó lại đi xuyên qua chiếc xe bus của chúng tôi, lúc này tôi và Long chỉ muốn rời khỏi chiếc xe này ngay lập tức, trong lúc đó thì bỗng mọi người bắt đầu phát ra những âm thanh và các hành động rất bất thường, người thì tự va đầu vào cửa kính, người thì đấm, đập, đánh nhau, sau một lúc thì cuối cùng những hành động bất thường đó cũng đã kết thúc, mà thay vào đó là một dàn tiếng cười không kiểm soát của bọn họ, rồi dần dần họ bắt đầu tan biến đi và bây giờ trong xe chỉ còn tôi và Long. Thế nhưng, điều bất thường lúc này là mặc dù mọi người đã tan biến và biến mất hết rồi, thế nhưng chiếc xe bus đó không dừng lại mà nó tự lái và di chuyển tiếp như tưởng chừng như không có điểm dừng, chiếc xe này trông rất cũ kĩ và không được mới nên nó chắc chắn không thể nào có chức năng tự lái như nhiều chiếc xe hiện đại như bây giờ được, lúc này tôi và Long đã không thể chịu đựng được nữa, cả hai đã tìm đủ mọi loại cách để mở được cánh cửa ra, nhưng không tài nào mở được, sau một khoảng thời gian khá lâu thì chiếc xe bus đi qua một tuyến đường, có lẽ tôi chưa bao giờ đi qua tuyến đường này, lúc đi tuyến đường này, tôi và Long rất ngạc nhiên khi nhìn ra ngoài cửa sổ. Đó là những hình ảnh gia đình của tôi và Long đang cùng vui chơi và tận hưởng khoảng thời gian đó, khi đang nhìn những hình ảnh ấy, bọn tôi đã bị thu hút bởi hình ảnh hai bọn tôi đi mua thẻ trò chơi và bốc trúng ra một chiếc thẻ, tôi liền nhận ra đó là chiếc thể hình xe bus u ám mà hôm qua Long bốc trúng được. Lúc này Long thốt lên:
- Có lẽ nào...?
Long liền lập tức lục túi quần ra và rút ra được chiếc thẻ hình xe bus đó, chiếc thẻ đen tuyền, hình ảnh chiếc xe bus trong chiếc thẻ đó hoàn toàn trùng khớp với chiếc xe mà hai chúng tôi đang bị mắc kẹt ở trong, chiếc thẻ ghi dòng chữ "Chuyến xe bus vô tận" to và nằm ở trên cùng chiếc thẻ, sau đó tôi và Long tìm đủ mọi cách để phá hỏng chiếc thẻ đó, từ bẻ, cắn, cào,... Nhưng chiếc thẻ vẫn không hề hấn gì, chất liệu của chiếc thẻ rất cứng, khó có thể dùng tay để bẻ được, đang loay hoay tìm cách phá chiếc thẻ đó thì tôi và Long cảm thấy cơ thể mình bỗng nhẹ bỗng và lơ lửng trong không gian, tôi liền ra ngó cửa sổ thì chấy chiêca xe bus đang lơ lửng và như có một thế lực nào đó hút chiếc xe lên trời, khi tôi ngó lên trời, tôi hoảng hốt khi nhìn, đó là 1 bầu trời cực đen tối, âm u, nhiều sấm sét,... có kích thước lớn giống như một hố đen vũ trụ hoàn toàn có thể nuốt chửng chiếc xe bus này, lúc này tôi và Long đã hoàn toàn tuyệt vọng và ngày càng tìm đủ mọi loại cách để phá vỡ chiếc thẻ đó, nhưng vẫn không thể phá hủy được chiếc thẻ đấy, khi chiếc xe dần dần bị hút vào bầu trời tối đen và u ám đó thì....
"Cạch!"
Long đã bẻ được chiếc thẻ đó, trong lúc cả hai đang vui mừng thì bỗng nhiên.
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"
một tiếng thét giống như của một người phụ nữ vang lên, trông như tiếng thét dãy dụa đến cái chết vậy, chiếc xe liền rung lắc dữ dội, tôi và Long bị va đập ở nhiều chỗ, khi tôi đang tìm cách để cứu cả hai ra khỏi xe bus thì tôi bị đập đầu vô cửa kính và ngất ngay tại chỗ.
Cuối cùng sau một thời gian khá lâu thì tôi đã tỉnh dậy và thấy mình đang nằm trong lòng của Long, tôi mệt mỏi nhìn xung quanh thì nhận ra đây là công viên mà tôi và Long thường xuyên chơi, đồng hồ công viên đã chỉ kim bây giờ đã là 5:30 chiều, tôi liên gọi Long dậy để kiểm tra xem cả hai đã an toàn chưa, sau khi kiểm tra xong thì tôi liền thấy chiếc xe bus đó đứng im ở ngoài công viên, sau khi tôi nhìn thấy thì chiếc xe bus liền bốc cháy và biến mất trong hư vô. Sau đó tôi và Long đã chôn chiếc thẻ màu đen ấy xuống đất và đi về nhà của cả hai, và từ đó mọi chuyện đã trở lại như bình thường.