Người ta nói mùa hạ là mùa của những hành trình, nhưng với tớ, mùa hạ chỉ nằm gọn trong lòng bàn tay.
Một viên kẹo tròn trịa và trắng muốt.
Khi thế giới ngoài kia bắt đầu quá ồn ào, khi những tiếng còi xe và dòng người vội vã bắt đầu bóp nghẹt lồng ngực tớ, tớ lại tìm về hương vị quen thuộc ấy.
Viên kẹo không mang tớ đến biển xanh, nó chỉ đưa tớ đến một vùng lặng im giả tạo, nơi tớ có thể mỉm cười với cậu mà tay không còn run rẩy.
Nó đắng. Nhưng lại là tất cả thứ nó mang tới.