Buổi trưa ở miền quê yên ả, mấy bác nông dân đang thu hoạch lúa sau 1 mùa chăm chỉ, anh...Quang Anh cậu trai con nhà bác tư đang ngồi ngoài đồng nghỉ 1 tay ăn trưa với đám bạn, anh đang phụ ba má thu hoạch lúa, anh có tiếng là đẹp trai nên làng cũng có nhiều người thích cậu lắm.
Còn em,Đức Duy con út nhà ông năm, em đi học đi làm trên thành phố mấy năm nay em mới về,tía của em thì có tiếng là cưng con út số 1.Buổi
Em về buổi sáng, em đặc biệt về không báo để tạo bất ngờ cho tía má, nhưng bất ngờ em nhận lại là tía ra đồng mần rồi không có nhà, má giao nhiệm vụ cho em mang cơm trưa ra cho tía. Ra tới nơi...
#Đức Duy: tía ơi con về rồi nè tía ơi.../gọi vọng/ con đem cơm cho tía nè
Rồi tía em mừng lắm đi vô ăn cơm cười không ngừng vừa ăn vừa hỏi thăm, cô bác xung quanh cũng hỏi thăm em nhiều
All:Duy hả con..mới zìa đó hả con
All:lâu quá hỏng gặp đẹp dữ ta
Đức Duy: /gãi đầu cười/ dạ con mới zìa dạ con cảm ơn
Quang Anh:/đi lại/ mấy người ra đây luôn hả chịu nắng nổi hong đó
Anh định ghẹo em chút thôi nhưng ai ngờ vừa thấy em cười là tim anh đã đổ đú đừ.
Đức Duy: kệ tui mấy người hỏi làm gì...bộ mê tui hay sao mà hỏi
Quang Anh:/hơi đơ+cười/ ừ tui mê mấy người đó rồi sao..
Đức Duy: bộ mấy người ở đây ai cũng dẻo miệng vậy hết hả
Quang Anh: đâu có /cười/ tại gặp đúng người nên dẻo thôi
Mấy cô mấy bác xung quanh ai cũng cười 2 người hết.
Chiều đó em đang ở nhà thì đám bạn hồi nhỏ của em tới rủ em đi chơi và cũng không có thiếu anh...
Đức Duy: ủa có mấy người nữa hả...rồi mấy anh này hình như hồi trưa cũng mới thấy nè...
Quang Anh:đương nhiên phải có tui rồi
Kiều:thì nguyên đám tụi mình chơi chung với nhau mà...
An: thôi thông cảm cho nhỏ cũng tại mấy cha này lớn nhìn khác quá mà..
Dương:chắc tại anh đẹp trai quá
Hùng: tao mới đẹp...
Một trận cười um sùm thì em mới bày trò..
Đức Duy: ê bây...tao thèm xoài quá...
Ai nhìn cũng hiểu ý
Đức Duy: đua coi ai chạy tới nhà bác 2 trước.../chạy/
All: ê chơi mà chạy trước /đuổi theo/
Kiều:bác 2 ngồi đằng trước rồi không trộm được đâu
An: thì xin..
Đức Duy: bác 2 ơi cho tụi con xin mấy trái xoài nha bác 2...
Bác2: ờ bây ăn nhiêu thì hái đi
Duy định leo cây thì mấy người kia cản lại...
An: giỡn quài thằng này leo hơn khỉ nữa đó
Quang Anh:thôi thôi mấy người xuống đi để tui....
Dương: thôi để t chân tao dài leo cho nhanh...
Đức Duy: gì bạn var không bạn sao ngon nhào dô /chọc chó/
Hùng: rồi báo tới
Cả bọn bị chó dí chạy toán loạn.Vậy là buổi chiều hôm đó nhóm Duy quạy banh cái xóm không con chó nào là không bị chọc ghẹo đến cả ngỗng chạy xách dép mà chạy... Kết quả của em là...
Mẹduy: quậy quá nha duy /cầm cây đứng trước cổng/
Baduy:có gì từ từ nói em ơi đừng có đánh con
Đức Duy: mẹ bình tĩnh nghe con giải thích...
Vậy là xém xíu nữa hai cha con bị đuổi ra khỏi nhà vì 1 người quậy 1 người bênh.
Chiều em ra mé sông ngồi hóng gió thì anh từ sau anh đi tới...
Đức Duy:mấy người ở đâu chui ra vậy...
Quang Anh:chắc là đi theo tiếng gọi con tim
Đức Duy:Mấy người chắc ghẹo nhiều cô lắm ha?”
Quang Anh:Tới mấy người mới biết ghẹo đó.
Đức Duy:xạo
Vậy đó mà hỏng hiểu sao tim em lại lân lân mới hay chứ...
Đức Duy:Mấy người nhìn tui hoài vậy?
Quang Anh:tại mấy người dễ thương quá trời
Đức Duy:Nói tỉnh bơ luôn dậy á hả
Quang Anh:Chớ khen người mình thích phải lựa ngày hả?
Đức Duy:Dẻo miệng dữ.
Quang Anh:Dẻo với mình mấy người thôi.
Vậy đó cứ ngày nào cũng kiếm em vờn qua vờn lại,chẳng thay đổi cách xưng hô vẫn giữ nguyên cách nói chuyện...vậy là cũng qu mấy tháng trời ròng rã rồi đó
Bác2:tao có mấy con cá lóc nè bây lấy không nướng trui đã lắm á bây, có xị rượu đế nữa là bá cháy
Đức Duy:nhậu hong bây
An: sợ gì
Quang Anh:con cảm ơn bác 2
Rồi mọi người cũng chuẩn bị thêm đồ ăn thêm rượu thêm mồi... Em lẽo đẽo theo mọi người nhưng không được cho làm gì hết... Kiều la kiều không cho làm nhưng mà..cái gì cũng có lí do em hâun đậu đụng đâu đổ bể tới đó nên kiều sợ.
Đức Duy: /đứng kế Quang Anh/ mấy người biết nấu ăn luôn hả
Quang Anh:biết chứ...
Đức Duy:giỏi vậy...lấy vợ được rồi
Quang Anh:/cười/ quan trọng là người ta có chịu lấy tui hong á chứ...
Đức Duy:Tui ghét mấy người ghê.
Quang Anh:Biết.
Đức Duy:Biết sao còn cười?
Quang Anh:Tại mấy người ghét kiểu thương thương á.
Đức Duy:bớt tự tin đi
Nhậu nhẹt say bí tỉ anh cõng em về tới tận nhà...
Sáng hôm sau em thức dậy, ăn sáng xong thì định tìm tụi kiều, với lại em định lên thành phố làm lại nên cũng muốn chơi nhiều hơn trước...
Nguyên ngày không có thấy mặt anh đâu em cũng chờ cái tiếng mấy người chờ cái chờ cái người thấy ghét... Rồi em thấy anh đi với cô nào á nên em lơ anh luôn anh phải chạy theo 1 khoảng mới đuổi kịp em...
Quang Anh:nè nghe tui giải thích đã chứ
Đức Duy:giải thích cái gì, mắc gì giải thích, tui với mấy người liên quan gì mà giải thích
Rồi anh cười xoa đầu em
Đức Duy:Ai cho mấy người tự nhiên xoa đầu tui?
Quang Anh:Chớ mấy người giận nhìn cưng quá trời
Đức Duy:ai nói tui giận mắc gì phải giận...
Quang Anh:/cười/
Đức Duy:/đạp chân anh/ Mấy người thấy ghét muốn chết.
Quang Anh:uida...Vậy mà thấy tui đi với người khác thì mấy người xụ mặt
Đức Duy: ai thèm
Đức Duy: mấy người mà còn chọc tui nữa là tui về thành phố á.
Quang Anh:Ờ.
Đức Duy:Ờ là sao?
Quang Anh:Thì tui chạy theo.
Đức Duy:/cười/ mấy người có thích ai chưa?
Quang Anh:Có rồi.
Đức Duy:Ai xui dữ vậy?
Quang Anh: trước mặt tui nè.
Đức Duy:bớt bớt đi
Quang Anh:bớt gì trời thiệt mà
Đức Duy:Mai tui lên thành phố rồi.
Quang Anh:Ừ.
Đức Duy:mấy người hong nói gì hết hả
Quang Anh:Sợ nói rồi mấy người không đi nữa.
Đức Duy:tự tin dễ sợ
Quang Anh:Ở thành phố chắc vui hơn ha
Đức Duy:Ừ… mà không có mấy người.
Đức Duy:Mấy người không thấy tui phiền hả
Quang Anh:Không.
Đức Duy:Thiệt hông
Quang Anh:Tui còn sợ mai mốt không được nghe cô nói nữa.
Đức Duy:hay là tui hong đi nữa
Quang Anh:thiệt hong...
Đức Duy:/cười/ tui làm biếng đi làm quá trời rồi...ở đây xong...tui hong nỡ đi nữa...
Quang Anh:mấy người đừng có cười kiểu đó nữa được hong
Đức Duy:tui cười làm sao
Quang Anh:mấy người cười kiểu này tui chịu sao nổi
Đức Duy:dẻo miệng
Quang Anh:vậy đó mà có người thích...
Đức Duy:ai mà thèm...
Buổi chiều hôm đó trời miền Tây đẹp lạ.
Nắng vàng rọi xuống mặt sông lấp lánh, gió thổi nhè nhẹ làm mấy tàu dừa đung đưa qua lại. Em ngồi ngoài mé sông, chân quơ quơ mặt nước, còn anh ngồi kế bên vót cây gì đó.
Từ lúc em nói không đi nữa tới giờ, anh cười hoài.
Đức Duy: Mấy người cười từ trưa tới giờ chưa đã hả?
Quang Anh: /cười/ Tại tui vui.
Đức Duy: Có gì đâu mà vui dữ.
Quang Anh: Có người chịu ở lại với tui mà hong vui sao được.
Đức Duy: /đỏ mặt/ Ai nói ở lại với mấy người.
Quang Anh: Chớ ở lại với ai?
Đức Duy: Ở với tía má tui.
Quang Anh: Ờ… tiện thể ở gần tui luôn.
Đức Duy: Mấy người dẻo miệng ghê.
Anh chống tay nhìn em cười. Em quay mặt chỗ khác mà môi cứ nhếch lên hoài.
Một lúc sau.
Quang Anh: Thiệt không lên nữa hả?
Đức Duy: Chắc vậy…
Quang Anh: Không tiếc thành phố hả?
Đức Duy: /im im/ Cũng tiếc.
Quang Anh: Rồi sao ở lại?
Đức Duy: … Tại ở đây vui hơn.
Quang Anh: /cười nhẹ/ Ở đây có gì vui?
Đức Duy: Có người phiền muốn chết.
Quang Anh: Ủa rồi người đó là ai?
Đức Duy: Mấy người chứ ai.
Anh bật cười thành tiếng.
Quang Anh: Tui tưởng mấy người ghét tui dữ lắm.
Đức Duy: Ghét thiệt mà.
Quang Anh: Ghét kiểu thương thương hả?
Đức Duy: /đạp chân anh/ Bớt tự tin đi.
Anh ôm chân la oai oái làm em cười muốn xỉu.
Chiều xuống chậm rãi trên con sông nhỏ.
Nắng cũng dần tắt, chỉ còn màu cam nhàn nhạt phủ lên mặt nước lăn tăn. Xa xa tiếng ghe máy chạy ngang, tiếng mấy đứa nhỏ trong xóm gọi nhau í ới, tiếng gió thổi qua hàng dừa nghe bình yên tới lạ.
Em ngồi đó, nhìn dòng sông trước mặt rồi tự nhiên cười nhẹ.
Hồi trước em luôn nghĩ thành phố mới là nơi mình thuộc về.
Ở đó đông vui, nhộn nhịp, có công việc, có tương lai mà em từng cố gắng theo đuổi. Em cứ nghĩ chỉ cần đi thật xa, lớn thật nhanh thì sẽ thành người lớn đúng nghĩa.
Cho tới lúc về quê.
Mới nhận ra có những thứ bình thường tới mức mình từng xem là hiển nhiên…
Là bữa cơm má nấu. Là tiếng tía gọi về ăn cơm. Là đám bạn quậy banh xóm. Là mùi lúa mới ngoài đồng. Là buổi chiều ngồi hóng gió ngoài mé sông.
Và là một người cứ ngày nào cũng kiếm mình để ghẹo vài câu.
Có những nơi không cần quá náo nhiệt. Có những người cũng không cần nói lời quá lớn lao.
Chỉ cần ở cạnh thôi… lòng mình tự nhiên muốn ở lại.
Quang Anh quay qua nhìn em.
Quang Anh: Mấy người cười gì vậy?
Đức Duy: /nhìn anh cười nhẹ/ Không biết nữa…
Quang Anh: Bộ vui lắm hả?
Đức Duy: Ừ.
Quang Anh: Vui gì kể tui nghe coi.
Em chống cằm nhìn mặt sông lấp lánh ánh chiều.
Rồi nhỏ giọng.
Đức Duy: Tự nhiên thấy… có vài thứ bình yên hơn tui tưởng.
Anh nhìn em hồi lâu rồi cười.Không ghẹo nữa. Không chọc nữa.Chỉ ngồi cạnh em vậy thôi.Mà tự nhiên chiều miền Tây hôm đó… thấy thương muốn chết