Chiều hôm đó, trời mưa bất chợt.
Sân trường vắng dần, chỉ còn lại tiếng mưa rơi lộp độp trên mái hiên. Nobara đứng dưới hành lang, khoanh tay, khó chịu nhìn ra ngoài. Cô quên mang ô.
“Phiền thật.”
Đúng lúc đó, một chiếc ô đen dừng lại trước mặt cô.
“Đi không?”
Nobara ngẩng lên. Là Maki.
Vẫn là gương mặt bình thản quen thuộc, tay cầm ô, ánh mắt chẳng biểu lộ gì nhiều như thể việc đứng chờ cô là chuyện rất bình thường.
“Cậu… chờ tôi à?” Nobara hỏi, hơi ngạc nhiên.
“Không.”
Maki trả lời nhanh gọn.
“Chỉ tiện đường.”
Nobara nhếch môi.
“Xạo vừa thôi.”
Nhưng cô vẫn bước vào dưới chiếc ô ấy.
Khoảng cách giữa hai người… gần hơn cô nghĩ.
Mưa rơi nặng hạt, tiếng nước lách tách trên nền đường. Hai người im lặng một lúc lâu, chỉ có tiếng bước chân đều đều.
“Cậu lúc nào cũng lạnh lùng vậy à?” Nobara lên tiếng.
“Không.” Maki đáp.
“Thế sao với tôi thì có?”
Maki không trả lời ngay. Một lúc sau mới nói khẽ:
“Vì cậu nói nhiều.”
Nobara bật cười.
“Này là đang chọc tôi đấy à?”
“Không.”
Nhưng khóe môi Maki hơi cong lên.
Một cơn gió thổi qua, mưa hắt vào vai Nobara. Cô khẽ rùng mình.
Ngay lập tức, chiếc ô nghiêng về phía cô nhiều hơn.
“Này, cậu ướt rồi kìa.”
Nobara nói.
“Không sao.”
“Có sao đấy. Tôi không thích mắc nợ.”
Nobara kéo nhẹ tay Maki, ép cô đứng gần hơn vào giữa ô.
Khoảnh khắc đó, cả hai đều khựng lại.
Khoảng cách.
Maki hơi sững người, còn Nobara thì quay mặt đi chỗ khác.
“…Đỡ hơn chưa?”
Nobara lầm bầm.
“Ừ.”