Năm đó, thành phố vừa yên tiếng súng.
Người ta bắt đầu học lại cách sống như bình thường—mở cửa hàng, trồng cây, cười nói, và tin rằng ngày mai sẽ đến một cách trọn vẹn hơn.
Nhưng có những thứ không thể trở lại như trước.
An chuyển đến khu tập thể cũ ở rìa thành phố vào một buổi sáng đầy nắng.
Căn phòng nhỏ, tường loang lổ, cửa sổ nhìn ra một khoảng sân có cây hoa giấy đã nở đỏ rực từ lúc nào.
Chủ nhà nói:
“Ở đây yên tĩnh lắm. Chỉ có mỗi cậu Tùng ở phòng bên.”
An gật đầu.
Không hỏi thêm.
Người tên Tùng đó, An gặp vào buổi chiều.
Cậu đang ngồi dưới gốc cây hoa giấy, tay cầm một cái radio cũ, lưng tựa vào thân cây.
Gió thổi qua, hoa rơi lả tả trên vai.
“Radio hỏng rồi à?” An hỏi.
Tùng ngẩng lên.
Ánh mắt cậu hơi sững lại một chút, như chưa quen với việc có người mới xuất hiện.
“Ừ,” Tùng đáp. “Nhưng vẫn bật được lúc được lúc không.”
An ngồi xuống, cách cậu một khoảng vừa đủ.
“Cho tôi xem thử?”
Tùng đưa.
Không hỏi gì thêm.
Chiếc radio cũ, bên trong đã rỉ sét, dây nối lỏng lẻo.
An loay hoay một lúc.
Một tiếng “rẹt” vang lên.
Rồi… nhạc.
Một bài hát cũ, giọng ca trầm, chậm rãi.
Tùng khựng lại.
“Được rồi,” An nói, trả lại.
Tùng nhận lấy.
Không cười.
Chỉ gật đầu.
Nhưng từ hôm đó, mỗi chiều, An lại ra gốc cây đó.
Không phải để sửa radio.
Chỉ là… ngồi.
Họ không nói nhiều.
Chủ yếu là im lặng.
Có những ngày, Tùng bật radio, hai người cùng nghe.
Có những ngày, radio không lên tiếng, họ vẫn ngồi đó.
Một lần, An hỏi:
“Cậu hay nghe cái này à?”
Tùng gật.
“Ừ. Trước đây… có người hay nghe.”
An không hỏi thêm.
Một hôm, trời mưa nhẹ.
Hoa giấy ướt, dính vào mặt đất.
Tùng vẫn ngồi đó.
An mang ra hai cái ly trà nóng.
Đặt một ly bên cạnh.
“Uống đi.”
Tùng nhìn ly trà.
Một lúc.
Rồi cầm lên.
“Cảm ơn.”
Đó là lần đầu tiên cậu nói câu đó.
Từ đó, họ bắt đầu nói nhiều hơn một chút.
“Cậu làm gì?” Tùng hỏi.
“Sửa đồ. Mấy thứ linh tinh.”
“Ừ.”
“Còn cậu?”
Tùng im lặng.
Một lúc lâu.
“Trước đây… đi xa.”
An hiểu.
Không hỏi thêm.
Những ngày sau đó, thành phố dần đông hơn.
Trẻ con chạy ngoài sân.
Người lớn cười nói.
Cuộc sống trở lại.
Chỉ có hai người họ, vẫn giữ thói quen cũ.
Ngồi dưới gốc hoa giấy.
Một buổi chiều, Tùng đưa cho An một mẩu giấy.
“Cái gì đây?”
“Danh sách bài hát.”
An nhìn.
Toàn những bài cũ.
“Cậu viết?”
“Không.”
Tùng ngừng một chút.
“Người kia viết.”
An gấp lại.
Trả cho cậu.
“Giữ đi.”
Tùng lắc đầu.
“Cho cậu.”
An không từ chối.
Từ hôm đó, radio không còn chỉ phát nhạc.
Nó phát ký ức.
Một buổi tối, điện cúp.
Cả khu tập thể tối om.
An mang ra một cây đèn dầu.
Đặt giữa hai người.
Ánh sáng vàng hắt lên gương mặt Tùng.
Lần đầu tiên, An nhìn rõ—
Có một vết sẹo nhỏ gần thái dương.
“Đau không?” An hỏi.
Tùng chạm nhẹ vào đó.
“Quen rồi.”
An không nói gì.
Chỉ đưa tay—
rồi dừng lại giữa không trung.
Tùng nhìn.
Không né.
An khẽ chạm vào vết sẹo.
Rất nhẹ.
Như sợ làm đau.
Tùng không cử động.
Chỉ nói:
“Không sao đâu.”
Không rõ là nói với An—
hay với chính mình.
Từ hôm đó, khoảng cách giữa họ không còn xa như trước.
Một sáng, An không thấy Tùng đâu.
Không ở sân.
Không ở phòng.
Chiều, cậu mới về.
Áo dính bụi.
“Đi đâu vậy?” An hỏi.
Tùng ngồi xuống.
“Đi thăm một người.”
An gật.
Không hỏi thêm.
Nhưng từ hôm đó, Tùng hay đi như vậy.
Mỗi lần về, cậu lại im lặng hơn một chút.
Một buổi chiều, khi hoa giấy rơi nhiều hơn bình thường, Tùng nói:
“An này.”
“Ừ?”
“Nếu một ngày… tôi không còn ngồi ở đây nữa—”
An cắt ngang:
“Thì tôi sẽ ngồi một mình.”
Tùng cười.
Rất nhẹ.
“Ừ.”
Một thời gian sau, Tùng bệnh.
Không nặng ngay từ đầu.
Chỉ là ho.
Rồi mệt.
Rồi không ra sân nữa.
An mang radio vào phòng.
Bật nhạc.
Tùng nằm đó.
Nghe.
“Bài này… quen không?” An hỏi.
Tùng gật.
“Quen.”
“Cậu thích không?”
Tùng nhìn trần nhà.
“Mấy bài này… không phải để thích.”
“Vậy để làm gì?”
“Để nhớ.”
An im lặng.
Một ngày, Tùng đưa lại cho An mẩu giấy cũ.
“Giữ giùm tôi.”
“Cậu đã cho tôi rồi.”
“Ừ. Nhưng lần này… là nhờ giữ.”
An cầm.
Không hỏi.
Tùng nhìn ra cửa sổ.
Hoa giấy vẫn rơi.
“Sau này… nếu có ai hỏi—”
“Ừ?”
“Đừng kể nhiều.”
An nhíu mày.
“Kể gì?”
Tùng cười.
“Chỉ cần nói… có một người từng ngồi ở đây.”
An không trả lời.
Vài ngày sau, Tùng không còn nữa.
Không ồn ào.
Không có lời trăn trối dài.
Chỉ là… một buổi sáng, khi An mang trà sang—
Căn phòng yên lặng.
Radio không bật.
Và Tùng… không mở mắt nữa.
Thành phố vẫn như cũ.
Hoa giấy vẫn nở.
Chiều vẫn xuống.
An vẫn ra gốc cây.
Ngồi.
Một mình.
Radio đặt bên cạnh.
Mẩu giấy nằm trong túi áo.
Gió thổi.
Hoa rơi.
Một lúc lâu, An bật radio.
Nhạc vang lên.
Bài cũ.
An nhắm mắt.
Lần đầu tiên, cậu không sửa gì cả.
Chỉ ngồi đó.
Nghe.
Như thể… vẫn có hai người.
Có những tình yêu không cần gọi tên.
Không cần nắm tay, không cần hứa hẹn.
Chỉ cần cùng ngồi một chỗ, qua rất nhiều buổi chiều.
Và đến khi một người rời đi,
người còn lại mới nhận ra—
Mình đã quen với sự hiện diện đó…
đến mức không biết gọi nó là gì.
Chỉ biết là—
khi thiếu đi rồi,
mọi thứ vẫn tiếp tục…
nhưng không còn giống như trước nữa.