"BỎ LỠ MỘT NGƯỜI"**
Tác giả: 🐡
Học đường
Tôi là Xuân Di.
Từ bệnh viện bước ra, tay vẫn nắm chặt tờ bệnh án, đầu óc trống rỗng.
Ung thư giai đoạn cuối… bác sĩ nói tôi không còn bao lâu nữa.
Tôi cứ đi… đi vô định.
Cho đến khi—
Một chiếc xe màu đen dừng lại trước mặt.
Chưa kịp phản ứng, một bàn tay kéo tôi vào.
Mùi thuốc mê nồng nặc… rồi mọi thứ tối sầm.
…
Khi tỉnh dậy, tay chân tôi bị trói chặt.
Trước mặt tôi… là cô ta.
Người yêu cũ của anh.
Cô ngồi đó, khoanh tay, ánh mắt lạnh lẽo như đang xem một vở kịch.
Bên cạnh là mấy tên đàn ông lạ mặt.
Một tên tiến lại gần, giọng cộc cằn:
“Gọi cho người nhà. Kêu đem tiền chuộc.”
Tôi im lặng.
Người nhà?
Tôi… làm gì còn.
Chỗ dựa duy nhất của tôi… cũng đã không còn thuộc về tôi nữa.
Cô ta khẽ cười.
“Để tôi gọi trước cho cô xem nhé. Xem người ta quan tâm ai hơn.”
Cô đọc một dãy số.
Điện thoại bật loa ngoài.
“Alo?”
Giọng anh vang lên.
Tên bắt cóc nói thẳng:
“Tao bắt cóc bạn gái mày. Muốn nó sống thì chuẩn bị 20 tỷ.”
Không một giây do dự.
Anh đáp:
“Gửi tài khoản.”
Tim tôi siết lại.
Chỉ vài phút sau—
“Tiền vào rồi.”
Tên bắt cóc cười lớn.
Đến lượt tôi.
Hắn ném điện thoại về phía tôi:
“Đọc số đi. Tao gọi.”
Tôi nhìn màn hình.
Số của anh… tôi thuộc lòng.
Nhưng tôi biết…
Anh sẽ không nghe máy.
Vẫn vậy… tôi đọc.
Điện thoại đổ chuông.
Một hồi…
Hai hồi…
Không ai bắt máy.
Không gian im lặng đến đáng sợ.
Tôi khẽ cười, giọng nhẹ tênh:
Hắn cười, phẩy tay.
“Thả cô kia ra.”
Cô ta được cởi trói, bước đi mà không ngoảnh lại.
Cửa sắt đóng lại.
Tôi ở lại.
Một mình.
Điện thoại lại được bật lên, lần này hắn chủ động gọi.
“Alo?”
Giọng anh vang lên, có chút gấp gáp.
“Tao nói rồi, tiền tao chuyển rồi. Còn gì nữa?”
Tên bắt cóc cười khẩy.
“Còn một người nữa.”
Bên kia im lặng vài giây.
“Ý mày là sao?”
“Còn một cô ‘bạn gái’ khác của mày. Mày có giải quyết không?”
Không khí như đông cứng lại.
Tôi nhắm mắt.
Tim đập chậm dần… như đã đoán trước.
Rồi anh nói.
“Không.”
Chỉ một chữ.
Nhưng như cắt đứt tất cả.
Tôi không nói nên lời.
Bao nhiêu lời anh từng nói — “anh sẽ bảo vệ em”, “anh không để em tổn thương” — bỗng chốc trở nên xa lạ đến buồn cười.
Tôi khẽ cười.
Nụ cười nhẹ đến mức không ai để ý.
“Được thôi…”
Tôi thì thầm, không biết là nói với hắn… hay với chính mình.
“Kiếp này… với cả kiếp sau… em cũng không muốn gặp lại anh nữa.”
Tên bắt cóc tắt điện thoại, ánh mắt trở nên lạnh lẽo.
“Không có giá trị.”
Hắn quay đi, ra hiệu cho đám người phía sau.
Tôi không chống cự.
Cũng không còn sức.
Cơn đau trong người dâng lên từng đợt, lồng ngực như bị bóp nghẹt.
Vị tanh nơi cổ họng lan ra.
Tôi ngẩng đầu, nhìn lên trần nhà tối om.
Lạ thật.
Đến lúc này… thứ khiến tôi đau nhất
không phải cơ thể…
mà là câu “không” vừa rồi.
Tôi khẽ nhắm mắt.
Một giọt nước mắt rơi xuống.
Không phải vì sợ.
Mà vì…
cuối cùng tôi cũng hiểu.
Tôi cứ nghĩ… mình còn nhiều thời gian.
Ai ngờ—
Mọi thứ kết thúc nhanh đến vậy.
Khi tôi mở mắt lần nữa…
cơ thể tôi đã nằm lại nơi đó.
Lạnh lẽo.
Im lặng.
Còn tôi… như một cái bóng.
Tôi không biết vì sao mình vẫn ở đây.
Chỉ biết… tôi không rời khỏi anh được.
Tôi đi theo anh.
Ngày này qua ngày khác.
Tôi thấy anh… chở cô ấy đi khắp nơi.
Ăn uống, cười nói, quan tâm từng chút một.
Anh chăm sóc cô ấy từ A đến Z.
Những điều… trước đây anh anh từng hứa với tôi.
Tôi đứng đó.
Ngay cạnh anh.
Nhưng anh… không hề hay biết.
Tôi muốn gọi anh.
Muốn hỏi anh một câu thôi—
“Anh có từng thật lòng với em không?”
Nhưng tôi không thể chạm vào anh.
Cũng không thể khiến anh nghe thấy.
Một ngày nọ—
Có người bước vào căn nhà hoang đó.
Họ dừng lại.
Không gian lặng đi.
Rồi tiếng hốt hoảng vang lên.
“Có người…!”
Tin tức nhanh chóng lan ra.
Mọi người bao vây hóng rất đông xe cấp cứu đến chở cơ thể tôi đi .
Đến bệnh viện :
Quán ăn yên tĩnh.
Anh ngồi đối diện cô ấy, tay cầm đũa nhưng gần như không ăn.
Cô ta khẽ cười, gắp thức ăn bỏ vào bát anh:
“Anh ăn đi, từ sáng tới giờ anh có ăn gì đâu.”
Anh đáp hờ hững:
“Ừm.”
Điện thoại rung.
Anh liếc nhìn màn hình, hơi nhíu mày.
“Bệnh viện gọi.”
Cô ta thở nhẹ:
“Lại nữa à? Hôm nay anh nghỉ mà.”
Anh bấm nghe, giọng bình
“Alo.”
Đầu dây bên kia vang lên giọng một bác sĩ khác, có chút vội:
“Anh về bệnh viện gấp được không? Có một trường hợp… cần anh trực tiếp kiểm tra.”
Anh nhíu mày sâu hơn:
“Không phải đã phân công ca trực rồi sao? Giao cho người khác đi, tôi đang bận.”
“Nhưng mà ca này hơi đặc biệt… thi thể vừa được công an chuyển tới, tình trạng không rõ ràng, cần người có kinh nghiệm.”
Anh thở ra, giọng bắt đầu mất kiên nhẫn:
“Bệnh viện thiếu người đến mức phải gọi tôi lúc này à?”.
“Không phải… chỉ là—”
Anh cắt ngang:
“Tôi không muốn nhận. Bảo người khác làm đi.”
Bên kia im lặng vài giây, rồi hạ giọng:
“Anh… giúp tôi lần này được không? Hồ sơ còn thiếu, tình trạng thi thể… khá khó nhận dạng. Nếu xử lý sai sẽ rất rắc rối.”
Anh không trả lời ngay.
Cô ta nhìn anh, nhẹ giọng:
“Nếu bận thì thôi, để người khác làm cũng được mà.”
Anh dựa lưng ra ghế, ánh mắt lộ rõ sự khó chịu.
“Tôi đã nói rồi, ca nào cũng như nhau thôi. Không nhất thiết phải là tôi.”
Bên kia vẫn kiên trì:
“Nhưng lần này thật sự cần anh. Công an cũng đang chờ kết quả. Nếu anh không về… tụi tôi không dám tự ý xử lý.”
Anh im lặng.
Một giây.
Hai giây.
Anh nhắm mắt, thở dài.
“…Được rồi.”
Giọng anh lạnh hẳn đi.
“Tôi về.”
“Cảm ơn anh, tụi tôi đợi.”
Anh tắt máy.
Cô ta nhìn anh, hơi nhíu mày:
“Chỉ là một ca bình thường thôi mà, sao họ cứ nhất quyết gọi anh vậy?”
Anh đứng dậy, cầm áo khoác, giọng thản nhiên:
“Chắc làm không được nên mới gọi.”
Cô ta cười nhẹ:
“Anh lúc nào cũng vậy, việc khó mới đến tay.”
Anh không đáp.
Chỉ nói ngắn gọn:
“Anh đi một chút.”
“Em đi cùng không?”
“Không cần. Em ăn tiếp đi.”
—
Anh rời đi.
Không hề biết—
Thi thể mà anh vừa miễn cưỡng nhận kiểm tra…
chính là tôi.
—
Tôi đứng phía sau.
Nhìn theo bóng lưng anh.
Khẽ cười.
“Đến lúc này…”
“Anh vẫn không muốn gặp em.”
Cánh cửa phòng lạnh đóng lại.
Anh bước vào, ánh mắt bình thản như mọi lần.
“Bắt đầu đi.”
Giọng anh không có một chút dao động.
Tấm vải trắng được kéo xuống.
Một cơ thể nằm đó.
Lạnh.
Im lặng.
Anh nhìn thoáng qua, rồi quay đi.
“Chuẩn bị dụng cụ.”
Như thể… chỉ là một ca bình thường.
Trong lúc kiểm tra, một y tá đặt lên bàn những vật dụng tìm thấy.
“Đây là đồ trên người nạn nhân.”
Anh không quan tâm lắm, chỉ liếc qua theo thói quen.
Một chiếc điện thoại.
Một xấp giấy.
Và…
một sợi dây chuyền.
Ánh mắt anh dừng lại.
Chỉ một giây.
Rồi hai giây.
Anh cầm lên.
Sợi dây chuyền bạc, thiết kế đơn giản… nhưng quen thuộc đến lạ.
Anh khẽ nhíu mày.
“…Giống thật.”
Y tá hỏi:
“Giống gì ạ?”
Anh lắc đầu, giọng bình thản:
“Không có gì. Chắc trùng hợp thôi.”
Anh đặt xuống.
Tiếp tục công việc.
Như chưa từng có gì xảy ra.
Nhưng…
động tác của anh bắt đầu chậm lại.
Ánh mắt… thỉnh thoảng lại vô thức liếc về phía sợi dây chuyền.
Tháng 6.
Một buổi chiều.
Anh đứng trước mặt tôi, có chút ngại ngùng hiếm hoi:
“Cái này… anh thấy hợp với em.”
Tôi lúc đó cười rất vui.
“Anh tự chọn à?”
“…Ừ.”
Anh khựng lại.
Bàn tay đang làm việc… dừng giữa không trung.
Không gian trở nên nặng nề.
Anh quay đầu.
Nhìn lại.
Lần này… anh nhìn kỹ hơn.
Rất lâu.
—
“…Không thể nào.”
Giọng anh rất nhỏ.
Nhưng anh vẫn ép mình quay đi.
“Tiếp tục.”Anh làm cho xong ca đó.
Không một biểu cảm.
Không một câu hỏi thêm.
Như thể—
anh đang cố trốn tránh điều gì đó.
—
Đêm.
Phòng làm việc chỉ còn ánh đèn vàng yếu ớt.
Anh ngồi đó, tay xoa trán.
Mệt mỏi.
Cả ngày hôm nay… anh thấy không yên.
Nhưng lại không biết vì sao.
Anh dựa lưng vào ghế.
Nhắm mắt.
Chỉ định nghỉ một chút.
—
Rồi anh ngủ lúc nào không hay.
—
Trong giấc mơ—
Tôi đứng trước mặt anh.
Vẫn là tôi của trước đây.
Khỏe mạnh.
Cười tươi.
“Anh.”
Tôi gọi anh như mọi khi.
Anh nhìn tôi, ánh mắt dịu lại:
“Sao hôm nay em rảnh vậy?”
Tôi cười, bước lại gần:
“Em nhớ anh.”
Anh bật cười nhẹ:
“Lại nói mấy câu sến đó.”
Tôi nhìn anh.
Rất lâu.
“Anh còn nhớ sợi dây chuyền không?”
Anh hơi khựng lại.
“…Sao em hỏi vậy?”
Anh giật mình tỉnh dậy.
Trán lấm tấm mồ hôi.
Tim đập mạnh.
Phòng làm việc… vẫn im lặng như cũ.
Không có ai.
—
Anh ngồi thẳng dậy.
Ánh mắt dần trở nên hoảng loạn.
“…Không phải trùng hợp.”
—
Lần đầu tiên—
Anh không còn bình tĩnh nữa.
Anh đứng bật dậy.
Chiếc ghế phía sau phát ra tiếng kéo mạnh.
“…Không phải trùng hợp.”
Anh lặp lại, như tự nói với chính mình.
Không suy nghĩ thêm—
Anh lao ra khỏi phòng.
—
Hành lang bệnh viện lúc đêm khuya vắng đến đáng sợ.
Tiếng bước chân anh vang lên dồn dập.
Nhanh hơn.
Gấp hơn.
Như thể… nếu chậm một giây thôi, anh sẽ mất đi điều gì đó.
—
Cánh cửa phòng lạnh hiện ra trước mắt.
Anh dừng lại.
Tay đặt lên tay nắm cửa.
Nhưng… không mở ngay.
Lần đầu tiên—
Anh do dự.
Hít một hơi thật sâu.
Rồi đẩy cửa.
—
Không khí lạnh tràn ra.
Im lặng.
Đến nghẹt thở.
—
Thi thể vẫn nằm đó.
Như lúc anh rời đi.
Không thay đổi.
Chỉ có anh… là khác.
—
Anh bước từng bước lại gần.
Chậm.
Nặng nề.
Mỗi bước chân như kéo theo thứ gì đó trong lòng đang dần vỡ ra.
—
Anh đưa tay… kéo tấm vải xuống.
Lần này—
không quay đi nữa.
—
Anh nhìn.
Rất lâu.
Rất kỹ.
Từng đường nét.
Từng chi tiết nhỏ.
Dù khuôn mặt đã không còn rõ ràng như trước…
Nhưng—
vẫn có thứ không thể nhầm.
—
Ánh mắt anh dừng lại ở cổ.
Sợi dây chuyền.
Chính tay anh đã chọn.
Chính tay anh đã đeo cho tôi.
—
Bàn tay anh run lên.
Rất nhẹ.
Nhưng không thể dừng lại.
—
“…Xuân Di.”
Giọng anh vỡ ra.
Khàn đặc.
—
Không ai trả lời.
—
Anh lùi lại một bước.
Như không đứng vững.
“Không… không thể…”
Anh lắc đầu.
Liên tục.
“Không phải em… không thể là em…”
—
Anh quay đi, rồi lại quay lại.
Như đang tự phủ nhận chính mình.
—
Bất chợt—
anh lao tới bàn, lật lại xấp giấy lúc chiều.
Bệnh án.
Tay anh run đến mức gần như không giữ nổi.
Anh lật từng trang.
Nhanh.
Gấp.
Cho đến khi—
dòng chữ đó hiện ra.
Tên bệnh nhân: Xuân Di.
Mọi thứ… sụp đổ.
—
Giấy rơi khỏi tay anh.
Anh đứng chết lặng.
Không cử động.
Không nói gì.
—
Rồi…
một tiếng cười khẽ thoát ra.
Nhưng nghe còn đau hơn cả khóc.
“…Anh là bác sĩ.”
“…Anh cứu được bao nhiêu người…”
Giọng anh run lên.
“…Mà em…”
“…Anh lại không biết gì.”
—
Anh nhớ lại—
cuộc gọi.
Chuông reo.
Màn hình hiện tên tôi.
Và anh…
đã không nghe.
—
Anh siết chặt tay.
Đến mức trắng bệch.
“Em có gọi…”
Giọng anh vỡ vụn.
“…mà anh không nghe.”
—
Anh bước lại gần.
Lần này—
không còn khoảng cách.
—
Anh đưa tay…
nhưng dừng lại ngay trước khi chạm vào.
Như sợ.
Như không dám.
“…Xin lỗi.”
Một câu rất nhỏ.
Rơi vào không gian lạnh lẽo.
—
Tôi đứng ngay bên cạnh anh.
Rất gần.
Nhưng… không thể chạm.
—
Anh cúi đầu.
Vai run lên.
Lần đầu tiên—
tôi thấy anh như vậy.
—
Muộn rồi.
—
Tôi khẽ cười.
Nước mắt rơi.
“Anh à…”
“Em ở đây.”
—
Nhưng anh…
không nghe thấy.
Sau đêm đó—
Anh không còn là anh của trước kia nữa.
Anh vẫn đi làm.
Vẫn khoác áo blouse trắng.
Vẫn đứng trong phòng mổ, cứu người như chưa từng có gì xảy ra.
Nhưng…
không còn ai thấy anh cười nữa.
—
Người ta nói:
“Bác sĩ đó giỏi lắm… chỉ là hơi lạnh.”
Không ai biết—
trong lòng anh…
đã có một phần chết đi từ rất lâu.
—
Anh giữ lại tất cả đồ của tôi.
Chiếc điện thoại cũ.
Những tin nhắn chưa kịp trả lời.
Và…
sợi dây chuyền.
—
Đêm nào anh cũng ngồi một mình.
Mở lại cuộc gọi hôm đó.
Nghe tiếng chuông vang lên…
hết lần này đến lần khác.
“Tút… tút… tút…”
Không ai trả lời.
Như cách anh đã từng.
—
Có những hôm—
anh ngủ quên trên bàn làm việc.
Và lại mơ thấy tôi.
Vẫn là tôi của trước kia.
Cười.
Gọi anh.
“Anh.”
—
Nhưng lần này—
anh lao tới.
“Xuân Di!”
Anh gọi tên tôi.
Gấp gáp.
Hoảng loạn.
“Đừng đi… anh xin em… đừng đi…”
—
Tôi chỉ đứng đó.
Nhìn anh.
Rồi lùi lại.
Xa dần.
Xa dần.
—
“Anh không cố ý…”
Giọng anh nghẹn lại.
“Anh không biết… anh thật sự không biết…”
—
Tôi mỉm cười.
Nhẹ đến mức đau lòng.
“Em có gọi anh.”
—
Một câu thôi.
—
Anh khựng lại.
Như bị bóp nghẹt.
—
“Tại sao… anh không nghe?”
—
Anh muốn trả lời.
Nhưng không thể.
—
Căn phòng vẫn tối.
Chỉ có mình anh.
—
Anh ngồi đó.
Rất lâu.
Rồi cúi đầu.
Hai vai run lên.
—
Lần này…
không còn ai thấy anh nữa.
—
Nhiều năm sau—
Anh vẫn là một bác sĩ giỏi.
Cứu được rất nhiều người.
Không để ai rơi vào tình trạng như tôi nữa.
—
Nhưng mỗi lần điện thoại reo—
anh luôn bắt máy ngay.
Dù là nửa đêm.
Dù là số lạ.
—
Chỉ vì…
anh sợ.
—
Sợ một lần nữa…
có người gọi anh…
mà anh không nghe.
Người ta hỏi anh:
“Anh có hối hận điều gì không?”
Anh chỉ im lặng.
Rất lâu.
—
Rồi khẽ nói:
“…Có.”
—
“Anh đã từng…”
“…bỏ lỡ một người.”
—
Một người—
đã gọi anh trong tuyệt vọng.
—
Và anh…
đã không nghe máy.
—
Cả đời này—
anh không thể bù đắp.
—
Còn tôi—
cuối cùng…
cũng rời đi.
—
Không phải vì tôi buông được anh.
Mà vì
tôi không muốn anh nhìn thấy tôi nữa.
—
Một lần là đủ rồi.
—
Hết. 💔