Khế Ước Máu: Dư Sinh Nguyện Trả Bằng Tình
Tác giả: Tô Mộc
CHƯƠNG 1: ĐÊM MƯA MÁU VÀ SỰ SỤP ĐỔ CỦA THẨM TƯ NGUYỆT
Cơn mưa đêm đầu hạ xối xả trút xuống ngã tư đường vắng lặng thuộc vùng ngoại ô thành phố. Những hạt mưa lạnh buốt như những mũi kim đâm xuyên qua lớp áo mỏng manh của Thẩm Tư Nguyệt. Lúc này đây, cô đang quỳ rạp trên mặt đường nhựa nhám đen, vòng tay nhỏ bé của Thẩm Tư Nguyệt ôm chặt lấy cơ thể đang dần mất đi hơi ấm của Cố Vân Xuyên. Máu từ lồng ngực của anh tuôn ra, hòa lẫn với nước mưa tạo thành những dòng suối đỏ tươi, chói mắt và tàn nhẫn.
Chiếc xe tải gây tai nạn đã bỏ chạy từ lâu, để lại hiện trường hoang tàn và một chiếc xe hơi thể thao bị vò nát. Vài phút trước, Cố Vân Xuyên còn mỉm cười nắm lấy tay Thẩm Tư Nguyệt, ánh mắt Cố Vân Xuyên ngập tràn hạnh phúc khi anh vừa lấy ra một chiếc hộp nhung nhỏ xíu chứa chiếc nhẫn kim cương.
"Thẩm Tư Nguyệt... Thẩm Tư Nguyệt... đừng khóc..." Cố Vân Xuyên thều thào, giọng nói của Cố Vân Xuyên đứt quãng bởi những ngụm máu trào ra từ khóe môi. Bàn tay nhuốm máu và yếu ớt cố gắng vươn lên, muốn chạm vào gò má đang giàn giụa nước mắt của Thẩm Tư Nguyệt, nhưng rồi sức lực cạn kiệt, cánh tay anh buông thõng xuống mặt đường lạnh lẽo.
"Không! Cố Vân Xuyên! Anh không được nhắm mắt! Cố Vân Xuyên, anh mở mắt ra nhìn em đi!" Thẩm Tư Nguyệt gào thét đến khản cổ, âm thanh xé toạc màn đêm. Nhưng anh đã vĩnh viễn nhắm mắt, bỏ lại Thẩm Tư Nguyệt giữa thế giới tàn nhẫn này.
Thế giới của Thẩm Tư Nguyệt hoàn toàn sụp đổ.
Vốn dĩ, Thẩm Tư Nguyệt là đại tiểu thư độc nhất của gia tộc họ Thẩm – một gia tộc quyền thế ngầm thao túng thị trường tài chính phương Bắc, gia thế của cô không hề thua kém bất kỳ danh gia vọng tộc nào. Nhưng để bảo vệ Thẩm Tư Nguyệt khỏi những cuộc tranh giành đẫm máu trong giới hắc bạch đạo, cha mẹ đã che giấu mọi thông tin và danh tính của Thẩm Tư Nguyệt. Cô lớn lên như một cô gái bình thường, học tại một ngôi trường cấp ba bình thường, và cũng tại đó, Thẩm Tư Nguyệt đã gặp Cố Vân Xuyên.
Cố Vân Xuyên là một chàng trai ấm áp, dịu dàng như tia nắng rực rỡ nhất soi rọi vào những năm tháng thanh xuân của Thẩm Tư Nguyệt. Lúc bấy giờ, Thẩm Tư Nguyệt hoàn toàn không hề hay biết gì về thân phận thực sự của anh, cũng không hề biết anh chính là đứa con ngoài giá thú mang nhiều uẩn khúc của gia tộc họ Cố quyền khuynh rợp trời.
Trong thế giới của Thẩm Tư Nguyệt, Cố Vân Xuyên chỉ đơn thuần là chàng thiếu niên mà cô yêu say đắm. Hai người đã cùng nhau đi qua những tháng ngày vườn trường bình yên, cùng thề non hẹn biển về một mái ấm nhỏ bé, giản đơn. Vốn dĩ, ngay sau lễ tốt nghiệp, Cố Vân Xuyên định chính thức cầu hôn Thẩm Tư Nguyệt, tự tay đeo lên tay cô chiếc nhẫn đính ước để trao cho cô một tương lai trọn vẹn. Nào ngờ, lời hứa chưa kịp trao, một tai nạn thảm khốc đã cướp đi sinh mạng của anh. Mãi cho đến khi tự tay lật mở những hồ sơ điều tra đẫm máu sau tang lễ, Thẩm Tư Nguyệt mới bàng hoàng biết được thân phận thật của người mình yêu, cũng từ đó, cánh cửa âm dương cách biệt vĩnh viễn chia lìa đôi uyên ương...
Sau tang lễ lạnh lẽo của Cố Vân Xuyên, nỗi đau đớn cùng cực biến thành ngọn lửa hận thù rực cháy trong đáy mắt Thẩm Tư Nguyệt. Cô không tin đây là một tai nạn ngẫu nhiên. Thẩm Tư Nguyệt âm thầm huy động toàn bộ thế lực mạng lưới tình báo ngầm của gia tộc họ Thẩm để điều tra.
Ba ngày sau, một tập hồ sơ dày cộm được đặt trên bàn làm việc của Thẩm Tư Nguyệt. Đôi bàn tay run rẩy lật từng trang. Giấy tờ chuyển khoản, lịch sử liên lạc, và lời khai của những kẻ trung gian. Tất cả đều chĩa mũi nhọn về một người: Tống Mỹ Giao. Bà ta chính là đương kim phu nhân của gia tộc họ Cố, là người vợ danh chính ngôn thuận của chủ tịch Cố Trấn Uy, và là mẹ ruột của Cố Đình Dạ – người nắm giữ quyền điều hành tập đoàn Cố thị hiện tại. Tống Mỹ Giao vì lo sợ đứa con rơi Cố Vân Xuyên sẽ quay về tranh giành gia sản với Cố Đình Dạ, nên Tống Mỹ Giao đã nhẫn tâm dàn cảnh vụ tai nạn để nhổ cỏ tận gốc.
Thẩm Tư Nguyệt nhếch môi, một nụ cười lạnh lẽo, tàn độc và thê lương nở rộ trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Trước đây, cô chưa từng gặp gỡ Cố Đình Dạ, cũng không hề quan tâm đến việc Cố Đình Dạ và Cố Vân Xuyên là anh em cùng cha khác mẹ. Nhưng lúc này, để bắt Tống Mỹ Giao phải trả giá bằng máu, Thẩm Tư Nguyệt quyết định dấn thân vào hang cọp. Thẩm Tư Nguyệt sẽ tiếp cận Cố Đình Dạ – anh trai của người cô yêu nhất, dùng Cố Đình Dạ làm bàn đạp để lật đổ Tống Mỹ Giao.
CHƯƠNG 2: CUỘC GẶP GỠ GIỮA THẨM TƯ NGUYỆT VÀ CỐ ĐÌNH DẠ
Tại phòng VIP trên tầng cao nhất của câu lạc bộ tư nhân xa hoa bậc nhất thành phố, ánh đèn pha lê lấp lánh hắt xuống những ly rượu vang đỏ rực. Cố Đình Dạ ngồi vắt chéo chân trên chiếc sô pha bọc da thật, khói thuốc lá mờ ảo lượn lờ che khuất đi khuôn mặt góc cạnh, sắc sảo như tạc tượng của Cố Đình Dạ. Đôi mắt sâu thẳm, lạnh lẽo vô tình của anh toát lên vẻ đẹp cấm dục, cao ngạo khiến bất cứ ai đối diện cũng phải e sợ. Cố Đình Dạ hiện đang là tâm điểm của giới truyền thông, một tổng tài lừng lẫy, hô mưa gọi gió trên thương trường.
Lúc này, Thẩm Tư Nguyệt sải bước đẩy cửa bước vào. Hôm nay cô đã diện một chiếc váy lụa đen ôm sát cơ thể, tôn lên những đường cong tuyệt mỹ. Khuôn mặt Thẩm Tư Nguyệt trang điểm tinh tế, toát lên vẻ đoan trang nhưng lại ẩn chứa nét quyến rũ chết người.
"Thẩm Tư Nguyệt tiểu thư, lý do gì khiến một người hoàn toàn vô danh như cô lại tự tin đến mức đòi gặp trực tiếp tôi, và còn lớn tiếng rằng có thể giúp tôi giải quyết rắc rối của gia tộc họ Cố?" Giọng nói trầm khàn, đều đều không chút cảm xúc của Cố Đình Dạ vang lên, xé tan bầu không khí tĩnh lặng.
Thẩm Tư Nguyệt không hề tỏ ra nao núng trước uy áp của Cố Đình Dạ. Cô tao nhã bước đến, rót cho mình một ly rượu vang, phong thái tiểu thư quý tộc được khắc sâu trong xương tủy của Thẩm Tư Nguyệt lúc này tản ra một cách vô cùng tự nhiên. Thẩm Tư Nguyệt khẽ nhếch môi:
"Cố tổng giám đốc," Thẩm Tư Nguyệt khẽ lắc nhẹ ly rượu vang trên tay, phong thái ung dung mà sắc sảo. "Trông anh thế mà lại thâm tình quá nhỉ. Cô ấy sao lại nỡ bỏ lỡ người như anh vậy. Trùng hợp thay, tôi và Diệp Mạn Nhu lại có chút giao tình. Tôi hoàn toàn có cách giúp anh xích lại gần và có được trái tim của cô ấy và giúp anh giữ vị trí hiện tại vững hơn một chút. Tôi hiểu anh đang cần gì mà.”
Cô dừng lại một nhịp, đôi mắt trong veo nhưng lạnh lẽo nhìn thẳng vào đồng tử đen nhánh của anh: "Đổi lại, thứ tôi muốn thương lượng với anh chính là một vị trí nắm giữ quyền điều hành tại tập đoàn Cố thị. Anh thấy cuộc giao dịch này thế nào?"
Ánh mắt Cố Đình Dạ bỗng tối sầm lại, sát khí tỏa ra ngùn ngụt. Cố Đình Dạ vươn tay, hành động nhanh như chớp, bóp chặt lấy chiếc cằm thon gọn của Thẩm Tư Nguyệt: "Thẩm Tư Nguyệt, cô dám điều tra tôi ?"
"Anh cứ xem xét tôi nhé," Thẩm Tư Nguyệt vẫn giữ nụ cười điềm nhiên, ánh mắt trong veo nhưng tựa hồ mang theo thứ ma lực mị hoặc nhìn thẳng vào đôi đồng tử đen nhánh, lạnh lẽo của Cố Đình Dạ. "Thế này đi, chúng ta làm một bản hợp đồng. Tôi chỉ cần anh cấp cho tôi 1% cổ phần của tập đoàn Cố thị và một chút quyền lực trong tay. Đổi lại, Thẩm Tư Nguyệt tôi sẽ làm một tấm bình phong hoàn hảo. Tôi sẽ đóng vai một người vợ hiền dâu thảo, giúp anh che mắt bố anh, xoa dịu sức ép từ gia tộc."
Khi Thẩm Tư Nguyệt cất lời, bờ môi đỏ mọng khẽ mở, giọng nói mang theo âm sắc mềm mại như lụa, vừa có nét lười biếng kiêu kỳ, lại vừa lạnh nhạt đến lạ. Từng cử chỉ vuốt nhẹ lọn tóc rơi bên má hay cái chớp mắt hờ hững của Thẩm Tư Nguyệt đều vô tình toát lên sự quyến rũ bức người, thứ sức hút mị cốt thiên thành khiến người ta dù biết nguy hiểm nhưng vẫn khao khát muốn đến gần.
Cố Đình Dạ nheo mắt nhìn chằm chằm người con gái trước mặt, khóe môi Cố Đình Dạ khẽ nhếch lên một nụ cười trào phúng, lạnh nhạt. Lại là một kẻ hám danh hám lợi – Cố Đình Dạ thầm nghĩ. Rõ ràng mang vẻ ngoài thanh cao, đoan trang, nhưng chung quy lại, mục đích chủ động dâng mình tới cửa cũng chỉ vì nhắm đến cổ phần và quyền lực của tập đoàn Cố thị.
Thế nhưng, Cố Đình Dạ không thể phủ nhận sự câu nhân đến nghẹt thở của Thẩm Tư Nguyệt. Anh vốn dĩ không thiết tha gì chuyện kết hôn lúc này. Cố Vân Xuyên vừa mất, cha của anh là Cố Trấn Uy như phát điên, ép buộc Cố Đình Dạ phải ổn định gia thất. Nếu Cố Vân Xuyên còn sống, anh cũng không bị dồn vào bước đường phải dùng đến hôn nhân giả này.
Tính toán thiệt hơn trong chớp mắt, Cố Đình Dạ nhận thấy bản thân hoàn toàn không có gì bất lợi. Dùng 1% cổ phần và một chút quyền lực hờ để đổi lấy một bức bình phong hoàn hảo chắn đòn từ gia tộc, đây là một cái giá quá hời. Ánh mắt sắc lạnh của Cố Đình Dạ lướt dọc theo những đường cong tuyệt mỹ ẩn hiện dưới lớp váy áo của Thẩm Tư Nguyệt, ngọn lửa của thú vui chinh phục khẽ nhen nhóm trong lòng. Nếu con mồi xinh đẹp, dã tâm và đầy gai góc này đã chủ động bày ra trước mắt, Cố Đình Dạ anh cũng chẳng ngại ngần gì mà không "thử" chơi đùa với nàng một phen.
Cố Đình Dạ buông cằm Thẩm Tư Nguyệt ra, chậm rãi rút một tờ khăn giấy lau tay, rồi trầm giọng phán quyết: "Thẩm Tư Nguyệt, gan của cô lớn nhỉ. Được thôi, Cố Đình Dạ tôi đồng ý. Hợp đồng này, thành giao."
CHƯƠNG 3: MẶT NẠ CỦA THẨM TƯ NGUYỆT VÀ SỰ BỐI RỐI CỦA CỐ ĐÌNH DẠ
Hôn lễ giữa Cố Đình Dạ và Thẩm Tư Nguyệt diễn ra vô cùng chóng vánh, không có truyền thông rầm rộ, chỉ có một bữa tiệc nội bộ trong khuôn viên dinh thự rộng lớn của gia tộc họ Cố. Kể từ ngày Thẩm Tư Nguyệt chính thức bước chân vào nhà họ Cố, cô khoác lên mình một lớp vỏ bọc hoàn hảo đến không tì vết.
Trước mặt cha chồng Cố Trấn Uy và mẹ chồng Tống Mỹ Giao, Thẩm Tư Nguyệt luôn thể hiện mình là một cô con dâu tao nhã, hiểu biết lễ nghĩa, xuất thân tuy không rõ ràng nhưng lại cư xử vô cùng gia giáo. Cố Trấn Uy rất hài lòng về Thẩm Tư Nguyệt. Nhưng Tống Mỹ Giao thì ngược lại. Tống Mỹ Giao luôn mang một ánh mắt khinh miệt, luôn tìm cách buông lời cay nghiệt để hạ nhục cô.
Vào một buổi sáng tại phòng trà, Tống Mỹ Giao nhấp môi ly trà đắt tiền, ánh mắt sắc lẹm lướt qua Thẩm Tư Nguyệt: "Cái thứ xuất thân không rõ ràng như Thẩm Tư Nguyệt cô, không biết đã dùng bùa mê thuốc lú gì để trèo lên được giường của Cố Đình Dạ. Đừng tưởng bước chân vào nhà họ Cố là có thể an vị làm phượng hoàng."
Thẩm Tư Nguyệt đang cắm một lọ hoa hồng bạch, đôi bàn tay thon dài của cô uyển chuyển cắt đi những chiếc gai nhọn. Thẩm Tư Nguyệt mỉm cười nhẹ nhàng, một nụ cười ấm áp nhưng đáy mắt lại lạnh lẽo như băng ngàn năm. Thẩm Tư Nguyệt nhẹ nhàng đáp lại Tống Mỹ Giao: "Tống Mỹ Giao phu nhân nói đúng, xuất thân không quan trọng bằng nhân quả ở đời. Người làm việc ác, đôi bàn tay dính máu, thì đêm về ắt sẽ giật mình thon thót. Tống Mỹ Giao phu nhân dạo này ngủ có ngon không?"
Sắc mặt Tống Mỹ Giao thoáng chốc trắng bệch, ly trà trong tay Tống Mỹ Giao chao đảo. Tống Mỹ Giao trừng mắt nhìn Thẩm Tư Nguyệt, không hiểu vì sao một câu nói đơn giản của Thẩm Tư Nguyệt lại khiến sống lưng Tống Mỹ Giao lạnh toát đến vậy. Thẩm Tư Nguyệt quay mặt đi, sâu bên trong tâm trí, Thẩm Tư Nguyệt như muốn hóa thành ác quỷ để nuốt chửng lấy Tống Mỹ Giao – kẻ đã cướp đi sinh mạng của Cố Vân Xuyên. Nhưng Thẩm Tư Nguyệt biết, mình phải nhẫn nhịn, để gom đủ bằng chứng lật đổ Tống Mỹ Giao một cách triệt để nhất.
Đối với Cố Đình Dạ, Thẩm Tư Nguyệt lại là một ẩn số vô cùng quyến rũ nhưng cực kỳ khó đoán. Cô tạo ra cho Cố Đình Dạ vô vàn tình huống khiến anh đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Lúc thì Thẩm Tư Nguyệt dịu dàng, chu đáo chuẩn bị từng bộ âu phục, thắt chiếc cà vạt cho anh trước khi đi làm. Lúc thì Thẩm Tư Nguyệt lại sắc sảo, lạnh lùng chỉ ra những lỗ hổng trong bản báo cáo tài chính của Cố thị, giúp Cố Đình Dạ tránh được những cú lừa ngoạn mục trên thương trường. Thẩm Tư Nguyệt tận dụng 1% cổ phần được giao để len lỏi vào các chi nhánh do Tống Mỹ Giao quản lý, thu thập chứng cứ ngầm dưới vỏ bọc hỗ trợ Cố Đình Dạ.
Cố Đình Dạ dần dồn hết sự chú ý vào Thẩm Tư Nguyệt. Lạ kỳ thay, hình bóng của cô thanh mai trúc mã Diệp Mạn Nhu từng ám ảnh Cố Đình Dạ bao năm qua bỗng chốc mờ nhạt dần, rồi anh chẳng còn nhớ về Diệp Mạn Nhu nữa. Cố Đình Dạ nhận ra rằng, Thẩm Tư Nguyệt vốn dĩ quá mức thân thuộc, thân thuộc đến mức chỉ cần một ngày cô đi vắng, Cố Đình Dạ đã cảm thấy không nỡ xa cách, trong lòng bồn chồn không yên.
Và điều khiến Cố Đình Dạ điên cuồng mê luyến nhất, chính là Thẩm Tư Nguyệt giúp Cố Đình Dạ giải quyết mọi mặt, kể cả "nhu cầu" thể xác.
Những đêm dài trong phòng ngủ xa hoa, Thẩm Tư Nguyệt chưa từng từ chối những cái chạm đầy chiếm hữu của Cố Đình Dạ. Cô hùa theo những nụ hôn cuồng nhiệt của anh, thân thể mềm mại của cô hòa quyện cùng anh trong những cuộc hoan ái triền miên. Thế nhưng, Cố Đình Dạ luôn cảm thấy bất an. Mỗi khi nụ hôn của anh rơi trên trán Thẩm Tư Nguyệt trong lúc cao trào nhất, anh lại bắt gặp ánh mắt của Thẩm Tư Nguyệt đang đờ đẫn nhìn xuyên qua anh. Thẩm Tư Nguyệt như đang ở bên anh, nhưng linh hồn Thẩm Tư Nguyệt lại hướng về một nơi xa xăm nào đó.
"Thẩm Tư Nguyệt, em đang nhìn ai vậy?" Cố Đình Dạ khàn giọng hỏi, vòng tay săn chắc của Cố Đình Dạ siết chặt lấy eo Thẩm Tư Nguyệt.
Thẩm Tư Nguyệt chớp mắt, thu lại mọi bi thương, Thẩm Tư Nguyệt nở nụ cười kiều diễm: "Thẩm Tư Nguyệt đang nhìn người chồng hoàn mỹ của em, là anh đấy."
Cố Đình Dạ không thỏa mãn với câu trả lời đó, nhưng nụ cười của Thẩm Tư Nguyệt đã làm dịu đi sự nghi ngờ trong Cố Đình Dạ. Anh lại cúi xuống, tiếp tục chìm đắm vào sự ngọt ngào mà Thẩm Tư Nguyệt mang lại.
CHƯƠNG 4: SỰ THẬT TÀN NHẪN VÀ NGỌN LỬA CHIẾM HỮU CỦA CỐ ĐÌNH DẠ
Tình cảm của anh dành cho cô ngày càng sâu đậm. Cố Đình Dạ thực sự muốn phá bỏ vỏ bọc của Thẩm Tư Nguyệt, muốn bước vào thế giới nội tâm của cô. Bản tính đa nghi và độc đoán của Cố Đình Dạ trỗi dậy,anh quyết định ra lệnh cho thuộc hạ điều tra toàn bộ mọi thứ về Thẩm Tư Nguyệt, từ quá khứ, thân thế cho đến những mối quan hệ trước khi cô ký hợp đồng với anh.
Đêm đó, Cố Đình Dạ ngồi một mình trong thư phòng tĩnh lặng. Trên bàn làm việc của là một tập hồ sơ mật và một chiếc điện thoại di động đã bị vỡ màn hình nhưng được phục hồi dữ liệu hoàn hảo. Thuộc hạ báo cáo rằng, đây là chiếc điện thoại thuộc về người em trai đã khuất của anh– Cố Vân Xuyên.
Cố Đình Dạ chau mày, ngón tay thon dài của anh lướt trên màn hình. Anh nhập mật khẩu mở khóa bằng ngày sinh của Cố Vân Xuyên, không được. Cố Đình Dạ thử ngày mất, cũng không được. Cuối cùng, dựa vào linh cảm, Cố Đình Dạ nhập thử ngày sinh của Thẩm Tư Nguyệt.
"Cạch." Điện thoại mở khóa.
Trái tim Cố Đình Dạ như bị ai đó bóp nghẹt. Trước mắt anh, trong bộ sưu tập ảnh của Cố Vân Xuyên, là hàng ngàn tấm ảnh của Thẩm Tư Nguyệt. Có những bức ảnh cô đang cười rạng rỡ dưới tán cây, Thẩm Tư Nguyệt chu môi làm nũng, Thẩm Tư Nguyệt tựa đầu vào vai Cố Vân Xuyên. Thậm chí có cả những đoạn video Cố Vân Xuyên quay lén Thẩm Tư Nguyệt khi đang ngủ. Nụ cười của Thẩm Tư Nguyệt trong những bức ảnh đó hồn nhiên, chân thật và rực rỡ đến chói mắt – một nụ cười mà từ khi Thẩm Tư Nguyệt ở bên Cố Đình Dạ, anh chưa bao giờ được nhìn thấy.
Từng trang nhật ký kỹ thuật số của Cố Vân Xuyên hiện ra trước mắt Cố Đình Dạ.
"Hôm nay, Thẩm Tư Nguyệt nói cô ấy muốn làm cô dâu của tôi. Đợi sau khi tốt nghiệp, tôi sẽ bất chấp mọi thứ, đưa Thẩm Tư Nguyệt rời khỏi sự kiểm soát của gia tộc, tôi sẽ cưới Thẩm Tư Nguyệt."
"Choang!"
Chiếc gạt tàn bằng pha lê bị Cố Đình Dạ gạt mạnh xuống sàn, vỡ tan tành. Đôi mắt của anh đỏ ngầu, nổi đầy tia máu. Ngọn lửa chiếm hữu, sự ghen tuông điên cuồng và nỗi đau đớn khi lòng kiêu hãnh bị chà đạp thiêu đốt toàn bộ tâm trí Cố Đình Dạ.
Hóa ra là vậy! Hóa ra ngay từ đầu, Thẩm Tư Nguyệt tiếp cận anh là có mục đích. Hóa ra cái ánh mắt quen thuộc, sự chiều chuộng và cả những đêm ân ái mặn nồng mà Thẩm Tư Nguyệt trao cho anh, tất cả chỉ vì anh có hình bóng của cậu ta-em trai Cố Vân Xuyên! Thẩm Tư Nguyệt coi anh là kẻ thay thế! Cô diễn kịch trước mặt anh, dùng chính anh làm công cụ để trả thù cho người “ chồng” quá cố của mình!
Cố Đình Dạ lảo đảo đứng dậy, lồng ngực phập phồng dữ dội. Bất cứ người đàn ông nào mang lòng tự tôn cao ngạo như Cố Đình Dạ, khi biết mình chỉ là cái bóng của em trai, chắc chắn sẽ nổi điên, sẽ lao đến bóp cổ Thẩm Tư Nguyệt. Nhưng ngay khi bước chân Cố Đình Dạ chạm đến cửa phòng ngủ, nơi Thẩm Tư Nguyệt đang say giấc, bước chân anh khựng lại.
Cố Đình Dạ nhìn Thẩm Tư Nguyệt đang cuộn mình trong chăn, khuôn mặt cô tái nhợt vì những đêm thức trắng thu thập bằng chứng. Trái tim anh đau thắt lại. Cố Đình Dạ nhận ra, mình đã yêu Thẩm Tư Nguyệt đến mức không thể vãn hồi. Dù cô có coi Cố Đình Dạ anh là kẻ thay thế, anh cũng không nỡ vạch trần Thẩm Tư Nguyệt ngay lúc này.
Anh siết chặt nắm đấm, âm thầm quay trở lại thư phòng. Từ đêm đó, Cố Đình Dạ giả vờ như không biết gì, nhưng trong bóng tối, anh dùng toàn bộ quyền lực của mình để âm thầm dọn dẹp những chướng ngại vật cho Thẩm Tư Nguyệt. Anh giúp Thẩm Tư Nguyệt điều tra thêm về những góc khuất trong các công ty con của mẹ anh- Tống Mỹ Giao, sắp xếp để những tài liệu mật dễ dàng lọt vào tay Thẩm Tư Nguyệt. Mọi chuyện dần lộ diện, lưới đã giăng xong, chỉ chờ ngày cất vó.
CHƯƠNG 5: TIỆC MÁU VÀ SỰ THẬT KINH HOÀNG
Và ngày hôm ấy cuối cùng cũng đến. Ngày sinh nhật lần thứ 60 của Cố Trấn Uy được tổ chức tại khu biệt thự lớn nhất của gia tộc.
Khi bữa tiệc ở tầng dưới đang diễn ra náo nhiệt, tại phòng đọc sách riêng biệt trên tầng ba, cánh cửa bằng gỗ sồi đóng chặt. Bầu không khí bên trong căng thẳng đến nghẹt thở. Có bốn người hiện diện tại đây: Cố Trấn Uy, Tống Mỹ Giao, Cố Đình Dạ và Thẩm Tư Nguyệt.
Thẩm Tư Nguyệt đứng thẳng người, khuôn mặt Thẩm Tư Nguyệt toát lên vẻ lạnh lùng, tuyệt tình đến đáng sợ. Cô mang tâm lý muốn tự sinh tự diệt, dù có phải chết hôm nay, Thẩm Tư Nguyệt cũng phải kéo Tống Mỹ Giao xuống mồ.
Thẩm Tư Nguyệt vung tay, ném một xấp hồ sơ dày cộm cùng một chiếc USB lên mặt bàn làm việc của Cố Trấn Uy.
"Cố Trấn Uy chủ tịch, đây là món quà sinh nhật Thẩm Tư Nguyệt tôi dành tặng cho ông. Trong đó là toàn bộ sao kê tài khoản ngân hàng đen của Tống Mỹ Giao, cùng đoạn ghi âm cuộc ngã giá giữa Tống Mỹ Giao và tên sát thủ lái xe tải. Kẻ đã cắt phanh xe và tông chết Cố Vân Xuyên, không ai khác chính là người vợ yêu quý của ông, Tống Mỹ Giao phu nhân." Giọng nói của Thẩm Tư Nguyệt đanh thép, từng chữ từng chữ như những nhát búa nện vào không gian.
Tống Mỹ Giao mặt mày tái mét, đôi chân run rẩy lùi lại phía sau. Tống Mỹ Giao chỉ tay vào mặt Thẩm Tư Nguyệt, hét lên the thé: "Ranh con, mày là tiện nhân! Mày ngậm máu phun người! Cố Đình Dạ, con đứng đó làm gì, mau dạy lại vợ con đi! Cố Trấn Uy, ông đừng tin lời Thẩm Tư Nguyệt!"
Nhưng Cố Đình Dạ chỉ đứng im như tượng đá. Ánh mắt anh nhìn Tống Mỹ Giao không chứa đựng một tia ấm áp nào. Cố Đình Dạ lạnh nhạt cất lời: " cảnh sát đã bao vây toàn bộ dinh thự này rồi mẹ còn gì nói với con không."
"Mày... Cố Đình Dạ, mày dám bán đứng mẹ ruột của mày sao?" Tống Mỹ Giao suy sụp, ngã khuỵu xuống thảm.
Cố Trấn Uy lồng lộn như một con hổ bị chọc giận, ông ta chộp lấy xấp tài liệu trên bàn lật tung lên. Mắt đỏ sòng sọc khi nhìn thấy những chứng cứ rành rành về cái chết của đứa con trai của mình. Nhưng, ở trang cuối cùng của xấp tài liệu – thứ mà Thẩm Tư Nguyệt không hề chuẩn bị, mà do chính tay Cố Đình Dạ đã bí mật kẹp vào – là một tờ giấy xét nghiệm ADN mang mộc đỏ chót của bệnh viện trung ương.
Cố Trấn Uy sững người. Ánh mắt Cố Trấn Uy dán chặt vào dòng chữ kết luận. Cố Trấn Uy ngước lên nhìn Tống Mỹ Giao, rồi lại nhìn Cố Đình Dạ, toàn thân Cố Trấn Uy run lên vì một cú sốc kinh hoàng.
Tờ giấy xét nghiệm ADN trên tay Cố Trấn Uy run bần bật như chiếc lá trước gió bão. Đôi mắt vằn vện tia máu của ông ta trừng lớn đến mức tưởng chừng như nứt toác, dán chặt vào dòng kết luận mang mộc đỏ chót: Cố Đình Dạ và ông hoàn toàn không cùng huyết thống!
Sự thật tàn khốc giáng xuống như một nhát búa tạ đập nát toàn bộ lý trí và niềm kiêu hãnh của Cố Trấn Uy. Cú sốc quá đỗi kinh hoàng khiến lồng ngực ông ta nghẹn ứ, hô hấp như đình trệ, cả thân hình to lớn lảo đảo lùi về sau mấy bước rồi ngã phịch xuống ghế. Ba mươi năm nuôi dưỡng người thừa kế, hóa ra chỉ là một sự lừa dối nhơ nhuốc che đậy một đứa con tu hú. Và bi phẫn, tàn nhẫn hơn cả, giọt máu duy nhất thực sự của ông – Cố Vân Xuyên – lại bị chính tay người đàn bà kia nhổ cỏ tận gốc.
Cố Trấn Uy ôm chặt lấy ngực trái đang quặn thắt, một tay run rẩy chỉ thẳng vào mặt Tống Mỹ Giao. Khuôn mặt ông ta méo mó, cơ mặt co giật liên hồi, tím tái đi vì nỗi phẫn nộ và đau đớn cào xé tâm can. Cổ họng ông ta nghẹn cứng, hai hàm răng nghiến chặt đến mức rỉ máu, chỉ có thể phát ra những tiếng gầm gừ đứt quãng như một con thú hoang bị dồn vào chân tường, hoàn toàn không thể thốt nên một câu chữ nào trọn vẹn.
Sự thật phơi bày khiến cả căn phòng chìm vào tĩnh lặng chết chóc. Thẩm Tư Nguyệt cũng bàng hoàng trợn tròn mắt. Cô quay sang nhìn Cố Đình Dạ, chỉ thấy anh vẫn đứng đó, bóng lưng thẳng tắp, cô độc và bi thương. Hóa ra anh đã biết mọi chuyện từ lâu. Cố Đình Dạ đã lợi dụng kế hoạch của Thẩm Tư Nguyệt để tự tay lật tẩy thân thế nhơ nhuốc của chính mình, để triệt để đoạn tuyệt với cái gia đình dơ bẩn này.
Sự đả kích quá lớn khiến Cố Trấn Uy hoàn toàn phát điên. Ông ta mất đi đứa con ruột duy nhất Cố Vân Xuyên, lại nuôi ong tay áo bao nhiêu năm một đứa con tu hú là Cố Đình Dạ. Cố Trấn Uy mất đi toàn bộ lý trí, lao đến ngăn kéo bàn làm việc, rút ra một khẩu súng lục đen ngòm.
"Đồ nghiệt chủng! Tao phải giết mày, Cố Đình Dạ! Trả lại con trai cho tao!" Cố Trấn Uy điên cuồng chĩa nòng súng về phía Cố Đình Dạ và bóp cò.
"Đoàng!"
Âm thanh chát chúa vang lên. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, khi Cố Đình Dạ còn chưa kịp phản ứng, một bóng dáng thanh mảnh lao đến như một tia chớp.
Thẩm Tư Nguyệt đã dùng toàn bộ sức lực của mình, nhào tới đẩy Cố Đình Dạ sang một bên, dùng chính thân mình đỡ lấy viên đạn oan nghiệt đó.
Viên đạn xuyên thấu qua lồng ngực của Thẩm Tư Nguyệt. Một đóa hoa máu đỏ rực nở bung trên chiếc váy dạ hội màu trắng tinh khôi. Cơ thể Thẩm Tư Nguyệt nhẹ bẫng, từ từ gục xuống sàn nhà.
"THẨM TƯ NGUYỆT!!!"
Cố Đình Dạ gào thét đến rách cả thanh quản. Anh lao tới ôm chầm lấy cơ thể đang tuôn máu của Thẩm Tư Nguyệt. Ngay lúc đó, lực lượng cảnh sát và vệ sĩ phá cửa xông vào. Cố Trấn Uy bị khống chế, Tống Mỹ Giao gào khóc điên dại. Nhưng thế giới xung quanh Cố Đình Dạ lúc này đã hoàn toàn tĩnh lặng, chỉ còn lại khuôn mặt nhợt nhạt và hơi thở thoi thóp của Thẩm Tư Nguyệt trong vòng tay anh.
CHƯƠNG 6: TÌNH YÊU MUỘN MÀNG VÀ SỰ SỐNG MONG MANH
Máu của Thẩm Tư Nguyệt thấm đẫm đôi bàn tay đang run rẩy tột độ của Cố Đình Dạ. Anh ôm chặt lấy cô, nước mắt của một vị tổng tài lạnh lùng tàn nhẫn nay tuôn rơi lã chã.
"Thẩm Tư Nguyệt! Bác sĩ! Gọi xe cấp cứu ngay lập tức! Thẩm Tư Nguyệt, em không được nhắm mắt! Cố Đình Dạ tôi cấm em chết!" Anháp sát khuôn mặt mình vào trán Thẩm Tư Nguyệt, giọng nói vỡ vụn.
Trong cơn đau đớn xé nát lồng ngực, Thẩm Tư Nguyệt cố gắng hé mở đôi mắt mờ sương. Thẩm Tư Nguyệt nhìn thấy những giọt nước mắt của Cố Đình Dạ rơi trên mặt mình. Trong khoảnh khắc cận kề cái chết, bức màn vô hình trong trái tim Thẩm Tư Nguyệt bỗng chốc rơi xuống.
Thẩm Tư Nguyệt chợt nhận ra, mình đã yêu Cố Đình Dạ từ lúc nào không hay. Ngay từ đầu, đúng là cô tiếp cận anh chỉ để lợi dụng, coi Cố Đình Dạ như một công cụ trả thù cho Cố Vân Xuyên. Nhưng thời gian qua đi, cái vẻ đẹp lạnh lùng, cấm dục nhưng lại luôn ẩn chứa sự dung túng vô bờ bến của anh dành cho Thẩm Tư Nguyệt đã làm trái tim cô rung động. Cả những đêm mặn nồng, sự nâng niu của Cố Đình Dạ đã khiến cô mê mẩn. Thẩm Tư Nguyệt đã quên mất mục đích ban đầu, cô đã thực sự yêu người đàn ông mang tên Cố Đình Dạ này, chứ không phải vì Cố Đình Dạ là thế thân của Cố Vân Xuyên.
Nhưng cô nợ anh quá nhiều. Thẩm Tư Nguyệt đã phá nát gia đình của Cố Đình Dạ, đẩy anh vào tận cùng của bi kịch thân thế. Thôi thì, cô dùng mạng của mình tạ lỗi với anh , coi như cứu lấy Cố Đình Dạ, Thẩm Tư Nguyệt cũng không còn cảm thấy thua thiệt hay ân hận nữa.
Bàn tay đầy máu của Thẩm Tư Nguyệt khó nhọc vươn lên, chạm vào gò má sắc cạnh của Cố Đình Dạ. Cô thều thào qua từng nhịp thở đứt quãng, thì thầm vào tai Cố Đình Dạ:
"Cố Đình Dạ... Em xin lỗi... Em trả cho anh bằng mạng của Thẩm Tư Nguyệt nhé... Đừng hận em..."
Cánh tay của Thẩm Tư Nguyệt buông thõng xuống. Đôi mắt Thẩm Tư Nguyệt khép lại hoàn toàn.
"KHÔNG!!! THẨM TƯ NGUYỆT!" Tiếng gào thét của Cố Đình Dạ vang vọng khắp không gian, mang theo nỗi tuyệt vọng cùng cực của một người đàn ông mất đi sinh mệnh của đời mình.
Tại bệnh viện trung tâm, đèn phòng cấp cứu sáng rực suốt hơn mười lăm tiếng đồng hồ. Cố Đình Dạ ngồi bó gối ngoài hành lang, bộ âu phục đắt tiền nhàu nhĩ và dính đầy máu khô. Cố Đình Dạ không ăn, không uống, ánh mắt vô hồn dán chặt vào cánh cửa phòng phẫu thuật. Trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Nếu Thẩm Tư Nguyệt không qua khỏi, anh sẽ đi theo cô, xuống suối vàng để tiếp tục yêu cô.
Khi vị bác sĩ trưởng khoa mệt mỏi bước ra, cởi bỏ khẩu trang, Cố Đình Dạ bật dậy nhanh như một mũi tên.
"Cố tổng giám đốc, viên đạn chỉ cách tim Thẩm Tư Nguyệt phu nhân vài milimet. Rất may mắn, chúng tôi đã lấy được viên đạn ra. Cố phu nhân đã qua cơn nguy kịch, nhưng vẫn cần theo dõi đặc biệt trong phòng hồi sức."
Nghe đến đây, đôi chân của Cố Đình Dạ bủn rủn, anh quỳ sụp xuống sàn bệnh viện lạnh lẽo, che mặt khóc nức nở. Ông trời cuối cùng cũng không cướp đi Thẩm Tư Nguyệt của anh.
Hai tuần sau.
Bên trong phòng bệnh VIP thoang thoảng mùi thuốc sát trùng xen lẫn hương hoa bách hợp. Thẩm Tư Nguyệt từ từ cựa quậy, hàng mi dài khẽ chớp rồi mở ra. Nhìn lên trần nhà trắng toát, cô mơ màng biết mình vẫn còn sống.
Bên cạnh giường, Cố Đình Dạ đang nằm gục đầu lên tay cô mà ngủ. Khuôn mặt anh gầy tọp đi, râu ria lởm chởm, hốc mắt thâm quầng tiều tụy đến mức cô thấy xót xa. Cảm nhận được ngón tay Thẩm Tư Nguyệt cử động, Cố Đình Dạ giật mình tỉnh giấc.
Bốn mắt nhìn nhau. Mọi ân oán, hiểu lầm, và sự tính toán đều tan biến vào hư không.
"Thẩm Tư Nguyệt... em tỉnh rồi..." Giọng Cố Đình Dạ khàn đặc, nghẹn ngào.
Thẩm Tư Nguyệt cố gắng nhếch môi vẽ nên một nụ cười yếu ớt, ngón tay cô vuốt nhẹ vầng trán nhăn nhó của anh: "Cố Đình Dạ của em... sao lại tự hành hạ mình ra nông nỗi này?"
Cố Đình Dạ không trả lời, trực tiếp rướn người lên, áp bờ môi khô khốc của Cố Đình Dạ lên môi Thẩm Tư Nguyệt. Một nụ hôn sâu thẳm, cẩn trọng nhưng chan chứa sự khao khát mãnh liệt. Anh thì thầm ngay bên môi Thẩm Tư Nguyệt:
"Thẩm Tư Nguyệt, ai cho phép em dùng mạng để trả nợ cho Cố Đình Dạ tôi? Em lợi dụng Cố Đình Dạ, em lừa dối Cố Đình Dạ, em làm Cố Đình Dạ yêu em đến phát điên, một cái mạng nhỏ bé của em làm sao trả đủ?"
Thẩm Tư Nguyệt cười khẽ, giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má : "Vậy... Thẩm Tư Nguyệt này sẽ dùng cả phần đời còn lại để bồi thường cho Cố Đình Dạ. Anh có đồng ý nhận không?"
Cố Đình Dạ vùi đầu vào hõm cổ Thẩm Tư Nguyệt, vòng tay siết nhẹ lấy cơ thể bé nhỏ của cô: "Hợp đồng đã ký. Lần này, Cố Đình Dạ sẽ nhốt Thẩm Tư Nguyệt cả đời, vĩnh viễn không buông tay."
Sóng gió của gia tộc họ Cố đã khép lại. Tống Mỹ Giao lĩnh án chung thân, Cố Trấn Uy sống nốt phần đời còn lại trong trại tâm thần. Bằng tài năng xuất chúng của mình, Cố Đình Dạ đã triệt để dẹp yên mọi thế lực chống đối, đưa tập đoàn lên một tầm cao mới. Nhưng đối với anh lúc này, quyền lực ngập trời cũng không bằng nụ cười của Thẩm Tư Nguyệt – người vợ mà Cố Đình Dạ dùng cả sinh mạng để yêu thương.