Từ ngày Quang Anh đến, cuộc đời Đức Duy như được lật sang một trang mới vậy.
Thời gian như ngừng trôi, thế giới trong mắt anh ngày càng rực rỡ, cứ ngỡ nó chỉ dành riêng cho hai đứa nhóc này vậy.
Quang Anh tựa như một cánh hồ điệp nhỏ đi lạc rồi vô tình đậu vào thế giới vốn dĩ lặng thắt của anh. Cậu xuất hiện giữa những ngày mưa rào xám xịt của Duy, thản nhiên và rực rỡ, như thể cậu chẳng hề hay biết rằng trong từ điển của anh, vốn dĩ chẳng tồn tại hai chữ được gọi là “tình yêu”.
Thế giới của anh tưởng chừng như là một bản nhạc không lời, đơn điệu và phủ đầy sương giá, nơi mà tình yêu chưa bao giờ là một khái niệm được anh chào đón.
Từ ngày Quang Anh đến, mọi thứ đã thay đổi. Đức Duy chiều Quang Anh vô điều kiện.
“Dẫu trời có sập xuống, em vẫn sẽ chống lưng cho anh..!”
Nhưng cuộc đời đâu có được như mơ?
Chiều hôm ấy, những hạt mưa nặng chĩu cứ rơi xuống mặt đất.
Quang Anh tính để hôm sau mới trả quyển sách hôm trước mượn Duy, nhưng nghĩ đến món súp anh vừa nấu cho Duy, suy nghĩ đã thay đổi.
-Từ giây phút đó, định mệnh đã bắt đầu thay đổi-
Tiếng phanh chói tai xé toạc cả màn đêm. Một chiếc xe mất lái cứ thế mà lao nhanh vào anh.
Thân hình nhỏ bé ấy giờ lại đang ngã trên vũng máu lạnh giữa cái mùa đông lạnh ngắt này..
.
Nửa tháng ròng rã, Đức Duy luôn túc trực bên giường bệnh anh.
Nhìn người con trai đã lôi mình ra khỏi bóng tối tưởng chừng như vô tận ấy giờ đây đang bất động giữa những dây nhợ và tiếng máy móc khô khốc.
Ngày Quang Anh mở mắt, Duy thấy cả thế giới của mình như vừa được hồi sinh.
Những giọt nước mắt vốn dĩ không bao giờ tồn tại trong cuộc đời anh, nay lại rơi lã chã trên bàn tay gầy gò của người thương.
Duy: Làm ơn… đừng bỏ rơi em nữa, được không Quang Anh..? – Giọng anh khàn đặc, pha theo chút run rẩy.
Nhưng đáp lại sự khẩn cầu ấy, chỉ là một cái nhìn xa lạ đến nghẹn thở.
Quang Anh: Được… nhưng em là ai?
Tim anh bỗng hẫng đi 1 nhịp.
Thế giới vừa mới sáng bừng bỗng sụp đổ chỉ vì lời nói ấy.
Suốt nhiều tháng sau đó, anh kiên trì gom nhặt từng ký ức, kể cho Quang Anh nghe về những ngày mưa, về cái chạm đầu tiên, về lời hứa “chống lưng” mà cậu từng nói. Nhưng đổi lại, vẫn chỉ là nụ cười gượng gạo và ánh mắt trống rỗng của Quang Anh.
Cuối cùng, anh chọn cách bỏ cuộc..
Anh không muốn ép buộc một cánh hồ điệp nhỏ, anh không muốn ép người mình thương phải nhớ về một khu vườn đã úa tàn.
Vào buổi chiều muộn khi anh đặt lá đơn xuất viện lên bàn, lặng lẽ quay lưng định rời đi để trả lại tự do cho cánh bướm ấy.
“Xin lỗi, nhưng lần này có vẻ anh yêu nhầm người rồi..”
Duy thì thầm, anh tự trách mình không thể làm cho người mình thương nhớ ra mình..
Bông hoa đẹp nhất đời anh giờ đây đã úa tàn..
Quang Anh như nhớ ra điều gì đó, cất giọng yếu ớt nhưng vừa đủ nghe, như đang cố níu kéo bóng lưng ấy lại:
Quang Anh: Đức..Đức Duy..Là Đức Duy phải không..?
Duy sững người, hơi thở dường như chậm lại. Anh không nghe nhầm, Quang không gọi cậu là “em”, mà gọi đúng tên anh bằng cái tông giọng quen thuộc của những ngày cũ.
Quang Anh: Đúng rồi..! Em là Đức Duy!..
Hóa ra, ký ức không mất đi, nó chỉ ẩn mình dưới nỗi đau. Và trong khoảnh khắc anh định buông tay, bản năng giữ lấy người mình yêu nhất đã kéo cậu trở lại..
“Đó là giây phút đẹp nhất đời anh!”