Tôi đã từng yêu cậu rất nhiều rất rất nhiều và cậu đã không còn nữa Tôi yêu cậu từ cái lần cậu một mình đứng ra bảo vệ tôi trước những sự bắt nạt và cô lập tim tôi đã rung động Cậu là ánh sáng duy nhất trong dòng chảy của cuộc đời tôi cậu là người duy nhất mua bữa sáng cho tôi sẵn sàng nắm lấy tay tôi trước những ánh mắt dò xét cậu đã tiếp thêm cho tôi ý trí sống Cậu không trêu chọc thân phận cô nhi của tôi không hùa theo những lời nói ác ý nói tôi là sao chổi là đứa khắc chết cả gia đình Cậu không hoàn hảo trong mắt mọi người nhưng là người tôi cảm thấy an toàn có thể dựa vào Nhà cậu không khá giả nhưng vẫn dúi củ khoai nóng vào tay tôi dù đó là bữa sáng của cậu Cậu cùng tôi học bài dưới ánh đèn mờ giảng lại nhiều lần những bài tôi chưa hiểu kéo tôi cùng nằm lên mái nhà với cậu ngắm sao trời Cậu chỉ tay lên một ngôi sao có phần mờ nhạt giọng nói cậu dịu dàng đôi mắt chứa đầy ánh sáng:
" Cậu nhìn không dù nó không sáng bằng những ngôi sao khác nhưng nó vẫn không hề bỏ cuộc vẫn sáng dù ánh sáng của nó chỉ có một chút như thế "
" Thế nên không ai là người yếu hay thất bại mà họ chỉ rực rỡ theo cách mà họ muốn "
Tôi im lặng nghe cậu nói kể hết câu chuyện này đến câu chuyện khác nghe cậu nói về tương lai mình muốn làm gì muốn rời xa vùng quê nghèo lên thành phố lập nghiệp riêng thành công có tiền sẽ mua nhà mua xe lo cho bố lo cho đứa em gái nhỏ Lúc đó ánh mắt cậu còn sáng hơn những ngôi sao kia tôi yêu cậu nhưng chỉ là một tình cảm âm thầm Âm thầm quan tâm cậu dù chỉ là hành động nhỏ Tôi kể cho cậu nghe những chuyện buồn tôi phải đối mặt ở trại mồ côi những chuyện không vui trong ngày những ước mơ mà tôi muốn làm Chúng tôi như hai người bạn thân nhất chia sẻ với nhau mọi thứ sưởi ấm trái tim nhau Cho đến khi tôi được cậu mợ nuôi là bố mẹ của tôi hiện tại tìm thấy đưa về thành phố Đúng như cậu nói ánh đèn thành phố rất sáng sáng hơn ánh trăng và những ngôi sao Ngày tôi đi cậu ấy núp sau bức tường đất ở đầu làng nhìn chiếc xe đi xa dần rồi hoàn toàn biến mất Ở nhà mới tôi được yêu thương nhưng vẫn nhớ đến cậu Nhưng khi nghe tin về cậu thì cậu đã mất vì bệnh tim Tôi không thể hiện cảm xúc ra bên ngoài tự chốn trong phòng khóc không thành tiếng tôi tự trách mình không tìm cậu sớm hơn không bày tỏ tình cảm của mình với cậu để rồi khi cậu đi những lời chưa nói cũng chẳng còn cơ hội để nói nữa Tôi yêu cậu nhưng tôi quá hèn nhát