Tôi có một điều ước --nhưng càng cố gọi tên, nó càng trở nên lệch lạc. Tôi thường hay gọi đó là “tự do”, như một cách mà não bộ cho tôi một cảm giác mà chính tôi cũng không dám nhìn thẳng.
Tự do, trong tôi, không còn là một trạng thái, mà giống một sự triệt tiêu, nó dần loại bỏ nhưng cảm xúc bình thường hay những hành động thường ngày. Không ánh sáng, không âm thanh, không chuyển động — chỉ là một khoảng rỗng đủ sâu để nuốt trọn mọi ý niệm về tồn tại trong tôi.
Tôi bắt đầu nhận ra có điều gì đó trong mình không còn vận hành như 1 cách “bình thường”. Suy nghĩ không dừng lại khi cần dừng, cảm xúc không xuất hiện khi đáng lẽ phải có. Mọi thứ hoặc là quá nhiều, hoặc là không còn gì. Một dạng lệch pha, như thể chính tâm trí tôi đang tự tách mình ra khỏi thực tại.
Những ngày lặp lại, không biến cố, không cao trào — nhưng lại bào mòn theo cách âm thầm nhất. Tôi không sụp đổ, cũng không thoát ra. Tôi chỉ tồn tại trong một trạng thái kéo dài, nơi mọi thứ dần mất ý nghĩa, kể cả chính tôi.
Và từ cái nền trống rỗng đó, một suy nghĩ hình thành. Không phải là cảm xúc, mà gần như là một kết luận: nếu nguyên nhân của sự ngột ngạt này là “sự tồn tại”, thì việc xóa bỏ nó sẽ là cách giải quyết nhanh nhất ngay lúc này.
Không có nổi buồn hay đau đớn
Cũng không có sự tuyệt vọng.
Chỉ là một logic lạnh lẽo, rõ ràng đến mức đáng sợ.
Tôi hay ước như vậy, 1 điều ước mà ngay cả tôi cũng phải mệt mỏi thừa nhận rằng mình đã sai.
Tôi chỉ tiếp tục gọi nó là “tự do”.
Và rồi tôi hiểu rất rõ: điều tôi đang gọi là “tự do”… chính là cái chết.