Chap 1: chuyến tàu cuối cùng
Trạm xe bus vắng người lúc chập choạng tối. Tiếng mưa rơi rả rích trên mái tôn nghe buồn đến lạ. Chỉ còn Nhật Nam và Tuệ Lâm đứng đó, cách nhau một khoảng trống vừa đủ để thấy sự xa cách.
// Nhật Nam nghĩ: Nếu bây giờ không nói, có lẽ cả đời này mình sẽ không còn cơ hội nào nữa. //
// Nhật Nam khẽ chạm vào túi áo, nơi có món quà định tặng Lâm // : "Lâm này... cậu thực sự quyết định rồi sao?"
// Tuệ Lâm nhìn xa xăm vào màn mưa, giọng khàn đi // : "Ừm, hồ sơ du học đã xong hết rồi. Tuần sau tớ sẽ đi."
// Nhật Nam cười gượng, ánh mắt lộ rõ vẻ đau lòng // : "Nhanh thật đấy. Mới hôm nào còn cùng nhau ôn thi, vậy mà..."
// Tuệ Lâm quay sang nhìn Nam, đôi mắt long lanh như có nước // : "Cậu ở lại phải giữ gìn sức khỏe nhé. Đừng có thức khuya chơi game nữa đó."
// Nhật Nam bỗng bước tới, nắm lấy cổ tay Lâm // : "Tớ không muốn cậu đi. À không... tớ muốn nói là... tớ sẽ đợi cậu."// Tuệ Lâm sững người, bàn tay khẽ run lên // : "Nam... đừng đợi. 4 năm bên đó dài lắm, tớ không muốn cậu phí hoài thanh xuân vì một người không biết bao giờ mới trở về."
// Nhật Nam nghĩ: Thanh xuân của tớ, ngay từ đầu đã là cậu rồi mà? //
// Nhật Nam cố nén tiếng thở dài, buông tay Lâm ra // : "Thì ra là vậy. Tớ hiểu rồi."
// Chiếc xe bus cuối cùng trong ngày từ từ tiến vào bến //
// Tuệ Lâm bước lên xe, không dám quay đầu lại nhìn // : "Tạm biệt cậu, Nhật Nam.// Xe bus lăn bánh, bỏ lại Nhật Nam đứng lặng người dưới cơn mưa. Cậu nhìn theo ánh đèn xe nhạt nhòa dần rồi mất hút //
// Nhật Nam nghĩ: Chúng ta đã cùng nhau đi qua những năm tháng rực rỡ nhất, để rồi lại lạc mất nhau vào một buổi chiều mưa như thế này sao? //
Cảm ơn mọi người đã đọc
Cùng chờ đón chap 2 nhé