Ở lớp 12A3, có hai đứa nổi tiếng.
Không phải vì học giỏi.
Mà vì… quá phiền.
“Ê Vy, mày có thấy tao xinh không?” – Hân chống cằm, quay qua hỏi.
Vy không ngẩng đầu lên khỏi cuốn vở:
“Không.”
“Đồ vô duyên.”
“Ừ.”
Cả lớp quen cảnh đó rồi.
Hân nói nhiều, Vy nói ít. Một đứa như cái loa phường, một đứa như cái tường biết thở.
Nhưng kỳ lạ là, hai đứa lúc nào cũng dính nhau.
Giờ ra chơi, Hân kéo Vy xuống căn tin.
“Ăn bánh tráng không?”
“Không.”
“Uống trà sữa không?”
“Không.”
“Vậy đi với tao làm gì?”
Vy ngẩng lên, nhìn Hân một cái:
“Không đi, mày khóc.”
Hân đứng hình 2 giây.
“Ủa… mày hiểu tao dữ vậy?”
Vy không trả lời.
Chỉ quay đi.
Tụi bạn trong lớp hay trêu:
“Tụi mày yêu nhau đúng không?”
Hân cười ha hả:
“Yêu cái đầu tụi bây. Nó lạnh như tủ đá, yêu kiểu gì?”
Vy ngồi bên cạnh, không nói gì.
Chỉ lật trang vở.
Không ai biết, có những lúc Hân ngủ gật trong lớp, đầu nghiêng qua vai Vy.
Vy không đẩy ra.
Chỉ ngồi yên.
Suốt cả tiết học.
Không ai biết, có những lần Hân bị điểm kém, mặt méo xệch, Vy là người duy nhất dúi cho nó một viên kẹo.
“Ăn đi.”
“Chi vậy?”
“Cho đỡ ngu.”
“Đồ quỷ.”
Không ai biết, Vy nhớ hết.
Hân thích ăn gì, ghét gì, sợ gì, hay quên gì.
Nhưng Vy không nói.
Chưa bao giờ.
Một ngày nọ, lớp có học sinh mới chuyển đến.
Tên Linh.
Xinh.
Rất xinh.
Kiểu xinh mà bước vào là cả lớp im lặng 2 giây.
Hân nhìn Linh.
Rồi quay qua Vy:
“Ê, đẹp dữ.”
Vy gật.
“Ừ.”
“Gu tao.”
“Ừ.”
Một tuần sau, Hân bắt đầu ngồi gần Linh.
“Linh ơi, cậu hiểu bài này không?”
“Linh ơi, đi ăn không?”
“Linh ơi, tớ cho cậu mượn bút nè.”
Vy vẫn ngồi đó.
Ở chỗ cũ.
Có hôm, Hân không xuống căn tin với Vy nữa.
Vy xuống một mình.
Cô đứng trước quầy, nhìn một lúc.
Rồi quay lên.
Không mua gì.
Tụi bạn hỏi:
“Ủa Hân đâu?”
Vy đáp:
“Bận.”
Một buổi chiều, trời mưa.
Hân đứng dưới mái hiên với Linh, cười nói.
Vy đứng xa xa.
Không lại gần.
“Vy!” Hân gọi.
“Ra đây nè!”
Vy bước lại.
“Đây là Linh, bạn mới á. Linh, đây là Vy.”
Linh cười:
“Chào cậu.”
Vy gật.
“Chào.”
Hân khoác vai Linh:
“Ê, tụi mình đi ăn đi. Mưa kiểu này hợp ăn lẩu á.”
“Ừ,” Linh gật.
Hân quay qua Vy:
“Đi không?”
Vy nhìn hai người.
“Không.”
“Sao vậy?”
“Không thích.”
Hân nhăn mặt:
“Khó ở ghê.”
Rồi quay đi.
Vy đứng đó.
Mưa vẫn rơi.
Từ hôm đó, Hân ít nói chuyện với Vy hơn.
Không phải cố ý.
Chỉ là… bận.
Bận với Linh.
Tụi bạn lại trêu:
“Hân với Linh nhìn hợp ghê.”
Hân cười:
“Ờ, tao cũng thấy vậy.”
Vy ngồi phía sau.
Không cười.
Một hôm, trong giờ sinh hoạt, lớp chơi trò “viết tên người mình thích”.
Hân hí hửng:
“Tao viết Linh nha.”
Vy cầm bút.
Ngồi im.
Cô viết.
Rồi gấp lại.
Giáo viên thu giấy.
Đọc vài tờ.
“Có bạn viết… ‘không dám nói’.”
Cả lớp cười.
“Nhát quá.”
Vy cúi đầu.
Tan học, Hân kéo Vy lại:
“Ê, mày viết ai vậy?”
Vy nhìn Hân.
“Không dám nói.”
Hân cười lớn:
“Trời ơi, mày mà cũng có người thích hả? Ai xui dữ vậy?”
Vy không cười.
“Ừ.”
Hân vỗ vai:
“Thôi, mai kể tao nghe.”
Vy gật.
“Ừ.”
Nhưng ngày mai, Vy không kể.
Vì ngày mai, Hân tỏ tình Linh.
Cả lớp biết.
Hân chạy vào lớp, hét lên:
“NÓ ĐỒNG Ý RỒI!”
Tụi bạn la hét.
Vy ngồi đó.
Không phản ứng.
Hân chạy lại:
“Ê, tao có bồ rồi!”
Vy nhìn Hân.
“Ừ.”
“Chúc tao đi!”
Vy gật.
“Chúc mày.”
Hân cười, rồi chạy đi.
Không ai thấy, tay Vy siết chặt cây bút đến mức đầu bút gãy.
Những ngày sau đó, mọi thứ… vẫn như bình thường.
Hân vẫn cười.
Vẫn nói nhiều.
Chỉ là… không còn nói với Vy.
Vy vẫn ngồi đó.
Ở chỗ cũ.
Một mình.
Một buổi chiều, Hân lại gần:
“Ê.”
Vy ngẩng lên.
“Tao với Linh cãi nhau.”
Vy im lặng.
“Tao không hiểu nó nghĩ gì nữa.”
Vy nhìn Hân.
“Vậy đừng hiểu.”
“Hả?”
“Không phải cái gì cũng hiểu được.”
Hân nhăn mặt:
“Mày nói chuyện khó hiểu ghê.”
Vy cười nhẹ.
“Ừ.”
Một tuần sau, Hân chia tay.
Cả lớp xôn xao.
Hân không cười nữa.
Nó ngồi im.
Vy đặt trước mặt nó một viên kẹo.
“Ăn đi.”
Hân nhìn.
Rồi bật khóc.
“Tao ngu quá phải không?”
Vy không trả lời.
Chỉ nói:
“Ừ.”
Hân cười trong nước mắt:
“Đồ khốn.”
Rồi dựa đầu vào vai Vy.
Giống như trước.
Nhưng lần này, Vy đẩy ra.
Hân khựng lại.
“Sao vậy?”
Vy đứng dậy.
“Đừng dựa nữa.”
“Tại sao?”
Vy nhìn Hân.
Rất lâu.
“Vì tao không phải là chỗ dự phòng.”
Cả lớp im lặng.
Hân sững người.
“Ý mày là sao?”
Vy không trả lời.
Chỉ lấy cặp.
Đi ra khỏi lớp.
Hân đứng đó.
Lần đầu tiên… không hiểu.
Tối hôm đó, Hân nhắn tin.
“Vy, mày giận tao hả?”
Seen.
Không trả lời.
“Vy, tao xin lỗi.”
Seen.
Không trả lời.
“Vy…”
Không seen nữa.
Ngày hôm sau, Vy không đi học.
Ngày hôm sau nữa.
Vẫn không.
Giáo viên nói:
“Vy chuyển trường rồi.”
Cả lớp im lặng.
Hân đứng lên:
“Sao lại chuyển?”
“Gia đình.”
Chỉ vậy thôi.
Không ai biết thêm.
Hân chạy ra ngoài.
Đến chỗ cũ.
Bàn của Vy.
Trống.
Ngăn bàn.
Có một tờ giấy.
Hân mở ra.
Chỉ có một dòng:
“Không phải ai ở lại lâu cũng là người đến sau.”
Hân đọc.
Không hiểu.
Rồi hiểu.
Chậm.
Rất chậm.
Đủ chậm để đau.
Đủ chậm để muộn.
Hân ngồi xuống.
Lần đầu tiên, không có ai đưa kẹo.
Không có ai nói “ăn đi”.
Không có ai nhớ cô thích gì.
Không có ai… ở đó.
Hân bật cười.
Một tiếng cười méo mó.
“Đồ ngu…”
Không rõ là nói ai.
Nhưng nước mắt rơi.
Không dừng được.
Có những người ở bên ta lâu đến mức ta quên mất…
họ cũng có thể rời đi.
Và có những tình cảm,
không phải vì không đủ lớn—
mà là vì…
đến khi nhận ra,
thì người cần nghe…
đã không còn ở đó nữa.