Sài Gòn năm đó, người ta bắt đầu quen lại với sự yên bình.
Không còn tiếng súng, không còn những đêm thấp thỏm. Chỉ còn tiếng xe, tiếng người, và những cơn mưa đến rồi đi như chưa từng mang theo điều gì nặng nề.
Ở cuối con đường nhỏ gần chợ cũ, có một cây gạo.
Không ai trồng.
Không ai chăm.
Nhưng mỗi năm, cứ đến một mùa nhất định, nó lại nở đỏ rực.
Khải mở một tiệm may ngay đối diện cây gạo đó.
Tiệm nhỏ, đủ để đặt một chiếc máy may, một cái bàn gỗ, và một khung cửa luôn mở.
Anh không nói nhiều.
Người trong xóm chỉ biết, tay nghề anh tốt, giá rẻ, và lúc nào cũng làm đúng hẹn.
Cho đến khi Trâm xuất hiện.
Hôm đó trời không mưa, nhưng không khí ẩm như thể vừa có một cơn mưa đi ngang qua.
Trâm đứng dưới gốc cây gạo.
Áo dài trắng, tóc buộc thấp, tay cầm một chiếc áo cũ.
Khải nhìn ra.
Rồi khựng lại.
Không phải vì chiếc áo.
Mà vì đôi mắt.
Đôi mắt của Trâm không giống người Sài Gòn.
Không phải màu nâu quen thuộc.
Mà là một màu xanh rất nhạt—không phải xanh biển, cũng không phải xanh trời.
Giống như… mặt hồ.
Một mặt hồ sâu, yên, nhưng không nhìn thấy đáy.
Trâm bước vào.
“Anh sửa giúp tôi cái này được không?”
Khải không trả lời ngay.
Anh vẫn đang nhìn.
Trâm nhíu mày:
“Anh?”
Khải giật mình.
“À… được.”
Anh nhận áo.
“Bao lâu?”
“Một ngày.”
Trâm gật.
Trước khi đi, cô quay lại:
“Anh nhìn gì vậy?”
Khải im lặng.
Rồi nói:
“Đôi mắt cô.”
Trâm hơi khựng.
“Có gì lạ?”
Khải lắc đầu.
“Không lạ. Chỉ là… khó quên.”
Trâm không nói gì thêm.
Cô quay đi.
Ngày hôm sau, cô quay lại.
Khải đã sửa xong.
Trâm cầm áo.
“Cảm ơn.”
Rồi quay đi.
Nhưng lần này, Khải gọi lại.
“Cô… có hay đứng dưới cây gạo không?”
Trâm nhìn anh.
“Có.”
“Vì sao?”
Trâm nhìn ra ngoài.
“Vì nó đẹp.”
“Đẹp rồi sao?”
“Rồi rụng.”
Khải không hiểu.
Nhưng anh nhớ.
Từ hôm đó, Trâm hay đến.
Không phải lúc nào cũng có đồ cần sửa.
Có khi chỉ là đứng dưới cây, rồi vào tiệm, ngồi một lúc.
Họ không nói nhiều.
Nhưng mỗi lần Trâm nhìn, Khải đều nhìn lại.
Không né.
Không giấu.
Một lần, Trâm hỏi:
“Anh nhìn hoài… không chán sao?”
Khải đang may, dừng lại.
“Không.”
“Vì sao?”
Khải suy nghĩ.
“Vì mỗi lần nhìn… lại thấy khác.”
Trâm cười.
“Khác chỗ nào?”
Khải nhìn cô.
“Có lúc… giống như cô đang ở đây.”
“Còn lúc khác?”
“Giống như cô đang ở đâu đó rất xa.”
Trâm im lặng.
Rất lâu.
“Anh nhìn giỏi quá.”
Khải lắc đầu.
“Không. Chỉ là… tôi để ý.”
Từ hôm đó, giữa họ có một thứ gì đó.
Không gọi tên.
Chỉ là… mỗi lần Trâm đến, Khải sẽ ngẩng đầu lên.
Một buổi chiều, hoa gạo rơi rất nhiều.
Trâm đứng dưới cây.
Khải ra ngoài.
Lần đầu tiên.
“Đứng đây có gì hay?” anh hỏi.
Trâm không nhìn anh.
“Anh đứng thử đi.”
Khải đứng cạnh cô.
Một cánh hoa rơi xuống giữa hai người.
“Anh thấy gì?” Trâm hỏi.
Khải nhìn xuống.
“Chỉ là hoa.”
Trâm lắc đầu.
“Không. Là lúc nó rơi.”
Khải không hiểu.
Nhưng anh nhìn Trâm.
Trong đôi mắt đó, có gì đó rất nhẹ.
Như thể… vừa buông ra một thứ gì.
Một buổi tối, Trâm nói:
“Anh Khải.”
“Ừ?”
“Nếu một ngày tôi không đến nữa—”
Khải cắt ngang:
“Thì tôi vẫn nhìn cây gạo.”
Trâm cười.
“Không phải cây.”
“Vậy là gì?”
Trâm nhìn anh.
“Là đôi mắt đó.”
Khải im lặng.
“Anh giữ được không?” Trâm hỏi.
Khải trả lời rất nhanh:
“Không.”
Trâm gật đầu.
“Ừ. Tôi cũng không.”
Đó là lần cuối cùng cô đến.
Những ngày sau, cây gạo vẫn nở.
Khải vẫn ngồi trong tiệm.
Nhưng anh ngẩng đầu lên nhiều hơn.
Anh không nhìn khách.
Chỉ nhìn… khoảng không nơi Trâm từng đứng.
Một tuần sau, có người đưa thư.
Bên trong là một tấm giấy nhỏ.
“Đôi mắt đó… không phải để giữ.
Tôi đã từng cố giữ một người.
Nên mới thành ra như vậy.
Anh đừng giữ tôi.
Chỉ cần… đã từng nhìn là đủ.”
Khải đọc.
Rất lâu.
Anh bước ra ngoài.
Đứng dưới cây gạo.
Hoa vẫn rơi.
Anh ngẩng lên.
Lần này, anh không tìm hoa.
Anh tìm… một màu xanh.
Nhưng không có.
Một buổi sáng, tiệm đóng cửa.
Khải mất.
Không ai biết vì sao.
Chỉ là… đột ngột.
Nhiều tháng sau, Trâm quay lại.
Cây gạo đang nở.
Tiệm đóng.
Cô đứng đó.
Rất lâu.
Có người nói:
“Anh Khải mất rồi.”
Trâm gật.
Không hỏi thêm.
Cô đứng dưới cây.
Hoa rơi.
Một cánh rơi xuống tay cô.
Cô nhìn.
Lần đầu tiên—
đôi mắt đó… trống.
Không sâu.
Không xa.
Chỉ là… không còn gì để giữ.
Cô bước đến cửa tiệm.
Nhìn vào trong.
Chiếc máy may.
Cái ghế.
Mọi thứ vẫn vậy.
Chỉ là… không có người nhìn cô nữa.
Trâm ngồi xuống bậc thềm.
Lần đầu tiên—
không có ai nhìn vào đôi mắt cô.
Và cô chợt nhận ra—
người duy nhất từng nhìn thấy hết…
đã không còn.
Gió thổi.
Hoa rơi.
Trâm nhắm mắt.
Nhưng lần này—
không còn gì hiện lên.
Chỉ là… một khoảng trống.
Có những người không ở lại lâu.
Nhưng lại là người duy nhất… nhìn thấy ta thật sự.
Và khi họ đi rồi—
ta không chỉ mất họ.
Mà còn mất luôn…
cách mình từng tồn tại trong mắt họ.
Hoa gạo vẫn nở mỗi năm.
Đỏ rực.
Rồi rơi.
Còn đôi mắt màu hồ xanh đó—
từ hôm ấy—
không còn ai nhìn nữa.
Chỉ còn… nhớ.